Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Quân hôn cường sủng (17)

Vì an toàn của Thẩm Tích Tích nên Tịch Duyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tích Tích cách hắn ngày càng xa.

Tịch Duyên tay bỗng chốc nắm chặt, đáy mắt xẹt qua vô vàn sát ý. Dung Luật không có kêu người lấy ghế ngồi cho Thẩm Tích Tích nên cô ta chỉ có thể mặc nguyên bộ đồ đó mà đứng phía sau.

Tịch Duyên trở lại chỗ mình ngồi, hắn trầm lãnh mà nhìn Dung Luật "Nếu Dung thiếu đã muốn chơi thì tôi tất nhiên sẽ bồi một ván."

Thủ hạ của Dung Luật bắt đầu chia bài.

"Thiếu tướng thấy nên đặt tiền cược là cái gì mới thú vị bây giờ? Ta thấy ngài thật coi trọng Thẩm tiểu thư, không bằng đem một bàn tay của Thẩm Tiểu thư làm tiền cược được không, nếu ngài thắng tôi liền đem bàn tay phải đẹp đẽ này cho ngài". Dung Luật nửa đùa, nửa nghiêm túc mở miệng.

Nghe thấy những lời này, Thẩm Tích Tích môi run lên, cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Tịch Duyên.

Cố Thiển Ngữ trợn trắng mắt.

Thẩm Tích Tích chính là điển hình của người tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Vừa rồi còn thập phần kiên định nói không muốn cũng Tịch Duyên rời đi, hiện tại biết mình rơi vào nguy hiểm lại bắt đầu giả trang đáng thương.

Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước hà tất phải làm vậy?

Thôi, cặp đôi yêu nhau lúc nào cũng khó hiểu, thông cảm đi.

Thông cảm cái mẹ gì!

Tịch Duyên thấy người mình yêu thương bộ dáng tội nghiệp nhìn mình, hắn lập tức dùng ánh mắt trấn an.

"Nếu Dung thiếu thích chơi kiểu này, vậy nếu ngài thắng, tôi liền cầm đùi phải của Thập Tam làm tiền đặt cược." Tịch Duyên lạnh lùng mở miệng.

Thập Tam chính là thủ hạ trung thành và cũng là người mà Dung Luật muốn cứu ra.

"Không bằng, thiếu tướng gọi một cuộc điện thoại, hỏi một chút hắn có đồng ý lấy chân làm tiền cược không?" Dung Luật nghiền ngẫm cười cười.

Mục đích của Dung Luật chính là bắt Tịch Duyên phải gọi điện thoại đến chỗ Thập Tam.

Mặc kệ Thập Tam có đồng ý hay không, Tịch Duyên đều sẽ không lấy thân thể của Thẩm Tích Tích ra đùa giỡn, cho nên hắn cũng không muốn làm quá căng khiến cả hai đều không thể xuống đài được. Tịch Duyên gọi một cuộc điện thoại cho người trông giữ Thập Tam.

Điện thoại chuyển được một lúc, Tịch Duyên mở miệng "Đưa điện thoại cho Thập Tam."

Nói xong, hắn vung tay, ném điệm thoại cho Dung Luật.

"Thập Tam, là ta, ngươi khỏe không?" Dung Luật khóe miệng như cũ treo một nụ cười, nhưng lại so với ngày thường chân thật một ít.

"Thiếu gia, thuộc hạ rất ổn." Thập Tam âm thanh vững vàng nhưng cẩn thận nghe có thể thấy bên trong có điểm phập phồng.

Dung Luật điều chỉnh dáng ngồi thật thoải mái, thanh âm mang theo tiếng cười, người không biết còn tưởng rằng hai người đang nói chuyện tình cảm với nhau đấy chứ, nhưng nội dung thì thực khiến người nghe rối rắm...

"Thập Tam, hiện tại Tịch Duyên đang ở chỗ ta, ta muốn một bàn tay người phụ nữ của hắn, bất quá hắn lại muốn ngươi đổi một chân, ngươi thấy thế nào?" Dung Luật thong thả ung dung mở miệng, ngữ khí còn có điểm đùa giỡn.

"Mệnh của thuộc hạ là của thiếu gia." Thập Tam trả lời, âm thanh không có điểm do dự.

Tịch Duyên cùng Thẩm Tích Tích mặt đều cực kỳ khó coi.

Thẩm Tích Tích là bị dọa, mà Tịch Duyên là sinh khí.

Dung Luật sờ soạng một chút khóe miệng, ý cười ở bên môi khuếch tán, "Đừng lo lắng, ta chỉ đùa chút thôi, ta sẽ sớm đón ngươi ra ngoài."

Câu nói cuối cùng, Dung Luật nói thập phần nghiêm túc hơn nữa còn thực vân đạm phong kinh, giống như Thập Tam có thể trở về ngay tức khắc vậy.

Cái này, Cố Thiển Vũ, Tịch Duyên, Thẩm Tích Tích cả ba đều khuôn mặt đen xì, đồng thời trong đầu đều không hẹn mà cùng hiện lên ba chữ 'bị chơi rồi'.

"Tôi mệt mỏi rồi, hôm nay liền tới đây thôi." Dung Luật lười biếng đứng lên.

Anh ta dùng cặp mắt đào hoa nhìn Cố Thiển Vũ, "Đi, trở về ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro