chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khó khăn từ từ mở mắt ra,điều đầu tiên cô thấy là mình đang ở một căn phòng lạ nào đó,cái thứ hai cô thấy bản thân mình được truyền nước biển.Cô nheo mày khó hiểu,nhớ không lầm thì cô té cầu thang và máu chảy rất nhiều mà,sau bây giờ chẳng thấy bị thương hay băng bó ở đâu cả vậy?

Cô bỗng giật mình khi vừa nhìn qua bên trái,một cô gái lạ mặt không quen không biết nằm đó ngủ từ bao giờ.Uầy trông cũng xinh phết ấy chứ,con cái nhà ai mà đẹp dễ sợ.Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô lay nhẹ người cô gái ấy dậy

"này cô,cô gì đó ơi,mau tỉnh dậy đi"
Người con gái ấy khi nghe thấy giọng nói ai đó đang gọi mình nên liền bừng tỉnh

"cậu tỉnh rồi sao Jimin?có biết tớ đã lo cho cậu nhiều đến nhường nào không vậy?"
Cô ấy ôm chầm lấy Jimin mà không chút do dự,còn nói gì đó khiến cho cô đơ toàn tập

"này cô gì ơi,có nhầm tôi với ai không vậy?tôi đúng là tên
Jimin nhưng từ trước đến giờ chưa từng gặp hay biết cô cả"

"cậu cứ đùa,bây giờ không phải lúc để giỡn đâu đấy"
Nụ cười của cô gái dần biến dạng,tay đấm nhẹ vào vai cô

"nhưng tôi không đùa,thật sự là tôi không biết cô là ai thì làm sao đây?"
Cả không gian bỗng chốc trở nên yên lặng,cô nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy để khẳng định rằng những gì mình nói đều là sự thật nhưng chỉ sau một lát đôi mắt ấy trở nên buồn bã. Không xong rồi cô ta sắp khóc rồi đấy,hãy làm gì đó đi Yu Jimin

"nè cô..."

"hức...cái đồ hắc miêu nhà cậu....hức...dám quên tớ...người bạn thân từ thuở còn nằm trong nôi của cậu Kim Minjeong...hức...vậy mà bây giờ cậu lại quên tớ...hức"
Wait...cái gì cơ?Kim Minjeong?Cái tên quen thuộc này...

Nhớ ra rồi,là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của cô nhưng mà sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây,hay là cô đã...xuyên không vào truyện?

Đến mức này thì không còn nghi ngờ gì nữa,chắc chắn cô đã xuyên không.Bằng chứng cho thấy đó là hiện tại cô hoàn toàn bình thường so với việc té cầu thang,sự việc trước khi cô bước chân vào đây

Lỡ rồi thì cô cũng đành thuận theo thôi chứ biết sao giờ,Jimin rất nhanh chóng nhập vai vào cô bạn thân của Minjeong

"thôi nào nín đi,tớ xin lỗi vì lừa cậu Minjeong,nín đi nha"
Nhận được câu nói đáng mong chờ này từ Jimin,nàng càng khóc to lớn mà đánh vào vai cô

"cái tên chết bầm này, có biết đã làm tớ sợ như nào chưa hả?"
Không biết là nên vui hay nên buồn đây,tâm trạng cô bây giờ rối chẳng khác gì cuộn chỉ.Được ôm thì thích đấy nhưng nghĩ gia đình và bạn bè cô thì sao?Họ sẽ rất buồn nếu như cô không trở lại

Đang thả mình trong dòng suy nghĩ thì Minjeong cất tiếng nói
"rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?đang trên đường đi học với tớ thì cậu bỗng ngất xỉu đến giờ đã hơn 2 ngày rồi,làm tớ sợ muốn chết"

"xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhưng chắc do mệt quá nên mình ngất ấy mà,tuần này chạy deadline muốn ná thở,chắc do đó mà ra"

"cậu nghỉ ngơi nốt ngày mai luôn rồi hả đi học lại"

"này không cần đâu,mai tớ có thể đi học mà"
Minjeong cốc nhẹ lên đầu cô,tay nắm lấy tay.Ối giời Jimin nhất rồi

"khùng hả?mai là cuối tuần mà?"

"ahihi tớ quên,thế đã hơn 7h cậu đã ăn tối gì chưa đó?"
Thấy nàng đảo mắt khắp phòng cô cũng có thể hiểu được Minjeong đang tìm lý do để nói dối

"chưa ăn có đúng không?khỏi tìm lý do biện hộ nữa Minjeong à,mau đứng lên đi ra ngoài ăn tối nhanh"
Hùng hổ chưa được mấy giây đã bị nàng mắng ngược lại cho

"nói chuyện với ai vậy hả?tôi chưa ăn tối là tại mấy người chứ ai?vậy mà giờ còn trách tôi sao?"
Cô chưa kịp mở lời thì nàng lại nói tiếp

"nếu không vì mấy người thì tôi đã ăn được 1 bữa no nê ngon lành cành đào rồi đó,vả lại mấy người cũng đã ăn uống gì đâu mà lại nói tôi?"

"im ngay tính nói gì hả?phản biện cho mình hay gì?không có cửa đâu nha cưng,nằm im ở đây chờ tôi một tí,tôi mua đồ ăn quay lại liền"
Nói rồi Minjeong đi ra khỏi phòng,cô chưa kịp định hình người ta đã đi mất bóng,để lại cho cô một dấu chấm hỏi to tổ chảng

"tính ra là mình chưa kịp mở miệng ra luôn á ta"

Bỏ chuyện này qua một bên,Jimin nằm dài xuống giường suy nghĩ về điều kì diệu đang xảy ra,cô vẫn còn rất hoang mang là đằng khác.Trượt chân té cầu thang bỗng nhiên xuyên không vào truyện lúc nào không hay,thú vị quá nhỉ?
"không biết bây giờ mình ở thế giới thực như thế nào rồi nữa?còn ba mẹ,bạn bè thì sao đây?"

Cô mệt mỏi thở dài một tiếng rồi thiếp đi,lúc nàng quay trở lại đã thấy cô yên giấc từ bao giờ.Nhẹ nhàng đặt túi thức ăn xuống bàn,từ từ bước đến bên cạnh giường mà ngắm cô một hồi lâu

Có thể là do không gian nơi đây không được tự nhiên như ở nhà cho nên Jimin giật mình tỉnh giấc sau hơn 30'

"xin lỗi,tớ làm cậu giật mình rồi sao?"

"không phải,do ở đây không quen cho nên tớ có hơi khó ngủ một chút,cậu sao lại không gọi tớ dậy ngay sau khi trở lại vậy?"

"thấy cậu đang ngon giấc cho nên tớ không đành đánh thức,sao nào thấy tớ có tâm lý không?"
Nàng nói đùa,mỉm cười rồi quay sang dọn thức ăn ra,trước khi bày cũng không quên nhắc cậu đi rửa tay

"cậu...riết rồi giống như mẹ tớ vậy đó Minjeong"

"ý cậu là sao?"

"nhìn xem,từ trước đến giờ cậu luôn quan tâm chăm sóc mình,có khác gì mẹ tớ đâu"

"thôi mau ăn đi,sắp nguội hết rồi"
Hai người cùng nhau dùng bữa,sau đó nàng cũng thay cô dọn dẹp

"đêm nay tớ sẽ ở lại đây với cậu,phải chăm sóc người bệnh 24/7 chứ"

"ể,không cần đâu,cậu về phòng đi tớ ngủ một mình cũng được"
Minjeong trừng mắt nhìn cái con người đang co rúm lại vì sợ khi nhìn vào mắt nàng

"cãi thầy núi đè,còn nói nữa là tớ chém chết cậu"
Jimin khó khăn nuốt nước bọt,cô biết trong truyện Kim Minjeong lại là một người giỏi kendo nếu bật lại cậu ấy thì chỉ có mềm xương nát thịt thôi

"thôi được rồi cậu có thể ở lại"
Khi nàng chuẩn bị đặt lưng xuống sofa thì bị lời nói của cô ngăn lại

"làm gì đó?ai cho phép cậu ngủ ở đấy thế?"
Minjeong có vẻ hơi rén khi trông thấy gương mặt nghiêm túc của cô đang nhìn mình,thú thật thì hiếm khi thấy ánh mắt đó của cô lắm,phải nói là chưa từng

"Jimin,cậu..."

"ngủ ở đó không thoải mái,lên đây ngủ chung với tớ"

"nhưng mà cậu vẫn còn chưa khỏe,ngủ cùng cậu tớ sợ giấc ngủ của cậu bị tớ phá mất"

"yên tâm,tớ đâu có bị gì nặng đâu,nào lên đây"
Nàng chần chờ một lúc rồi cũng leo lên giường nằm sát vào người cô

"thế có phải ngoan hơn không đồ cún con,ngủ ngon nhé"

"cậu cũng vậy,Jimin"
Cô kéo xích người Minjeong vào trong rồi ôm vào lòng,nàng cũng chẳng nói gì mà ôm lấy cô,cả hai đều ngủ say cho đến sáng

"tác giả thối tha,tiểu thuyết thôi có cần phải khiến cho nữ chính tài sắc vẹn toàn thế không?May là tôi thẳng"

/18-05-2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro