chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yu Jimin!!!!"
Người phụ nữ trung niên vẫn còn mang trên người tạp dề,tay cầm cái muôi to như cái bánh xe bò mà gõ cửa

"ummm còn sớm mà mẹ,cho con ngủ thêm tí đi"
Vị cô nương được cho là con gái người phụ nữ ngoài cửa đang ngái ngủ nói trong cơn mơ màng

"11h02',sớm chưa?"

"nhưng chỉ vừa nghỉ đông từ tuần trước thôi mà,cho con ngủ thêm để bù đắp những ngày tháng thức khuya dậy sớm đi mommy"
Cô nàng nói vọng ra,gần như không có ý định sẽ thức giấc

"nghỉ đông thì nghỉ đông chứ con gái con đứa ngủ trưa trời trưa trật còn chưa thức,đòi ngủ thêm.Trời ơi mày sống vậy rồi tương lai ai lấy mày đây hả con?"

"không ai lấy thì thôi chắc con thèm,với cái nhan sắc tuyệt trần ông trời ban cho thì ra đường người ta xếp hàng dài chờ xách dép cho con đấy"

"ừ thì xách dép,người ta xách dép rượt theo mày để nhét vào mõm mày đấy con"

"mẹ này kì quá"

"chứ ai như mày?tắm gì vô xối 3 ca rồi đi ra,không thèm kì mình"

"mệt mẹ ghê á,con thức liền đây mẹ xuống trước đi"

"ừ mẹ xuống làm đồ ăn tiếp đây,nồi canh ở dưới nãy giờ sôi như núi lửa rồi kia kìa"
Bà nhanh chóng chạy xuống bếp xem nồi canh đang nấu,may là chưa có cạn nước.Do đang là mùa đông nên bà phải vận dụng thời điểm này để nấu món mà cô thích nhất khi vào mùa cuối năm,với cả Jimin cũng chẳng thích ai nấu món này ngoài mẹ của mình

Jimin khó khăn ngồi dậy ưỡn mình một cái rồi bước chân xuống giường đi đến cửa sổ.Cô kéo toang cái rèm cửa để đón ánh nắng ban mai chiếu rội vào căn phòng như trong phim nhưng thực tế nó khác vậy,nắng thấy bà

"trời mẹ,tưởng bị thanh tẩy luôn rồi chứ,nắng gì mà nắng dữ vậy má,mùa đông này lạ lắm à nghen"
Cô nhanh chóng sửa soạn cho bản thân mình rồi xách mông chạy xuống dưới,nơi mà có 2 con người đang chờ cô

"phụ thân,mẫu thân,con xuống rồi đây"

"giờ mới lết đít xuống,ta chờ con muốn mục xương rồi đây này"
Ba cô cất tờ báo sang một bên,từ từ đứng dậy đi đến bàn ăn

"mà này con gái,con dự định sẽ ở đây hay là sang Mỹ chưa?"

"tất nhiên là sang đó rồi,dù sao thì qua bên đó cũng tốt cho con mà"

"con nói phải,nhớ chăm học vào đấy,ba mẹ luôn kì vọng vào con"
Bữa ăn diễn ra bình thường,cả ba đều trò chuyện với nhau 1 cách vui vẻ như mọi ngày.Sau khi ăn xong cô xin phép ông bà ra ngoài có hẹn cùng cô bạn thân

"ra ngoài cẩn thận nhé con,và nhớ về sớm đấy"

"vâng con biết rồi mà"
Jimin khó khăn lôi ra chiếc xe đạp của mình khỏi nhà xe,thật khó đối với cô khi xung quanh đều là những chiếc xe hơi to chà bá lửa chặn ngang

"lấy có chiếc xe ra thôi còn khó hơn làm toán nữa chứ"
Cô phủi đi lớp bụi trên yên xe,phóng ra khỏi nhà như xe lao.Cũng khá lâu rồi cô không dùng đến chiếc xe đạp này cho nên có hơi mỏi chân khi đi được một đoạn

"mùa đông năm nay nóng nhờ?"
Dừng lại ở một góc để chờ đèn đỏ,cô có thể thấy một bà lão kì lạ đang ngồi bên đường. Không đợi ai nói cô liền sang bên đường nơi bà ta đang ngồi mà hỏi thăm

"cháu chào bà,nhà bà đâu mà không về tại sao lại ở đây chi vậy ạ?trời hôm nay lạnh lắm"
Bà lão từ từ ngước lên nhìn vào cô,mỉm cười nhẹ đáp lời

"cảm ơn cháu đã hỏi thăm nhưng ta không có nhà để về,ta chỉ là một người vô gia cư lang thang khắp nơi mà thôi"

Trời sinh cho Jimin cái tính quá đổi là tốt bụng,khi nghe thấy bà nói thế cô liền bảo hãy chờ một chút,sang cửa hàng tiện lợi bên đây mua một ít đồ cho bà

"cháu có mua một ít đồ ăn và đồ dùng cần thiết,bà cầm lấy cho cháu vui nha"
Jimin dúi vào tay cụ túi đồ mình vừa mua tặng,tranh thủ lúc bà không để ý còn nhét vào trong đấy một số tiền

"cháu thật là tốt bụng,ta chắc chắn tương lai cháu sẽ nhận được một món quà to lớn từ ta,coi như là quà cảm ơn của ta dành cho cháu"
Cô cũng chẳng thèm nghĩ gì nhiều hơn,mỉm cười ôm tạm biệt bà lão

"haha cháu rất muốn xem món quà to lớn của bà là gì đấy,bây giờ cháu phải đi rồi vậy nên hẹn bà một ngày không xa nhé"
Cô vẫy tay tạm biệt bà phóng lên xe đi đến chỗ hẹn,cũng may là vừa đến đúng lúc

"chà chà bạn tôi làm gì mà mồ hôi chảy như tắm vậy?bộ mày chạy bộ từ nhà đến đây à?"
Cô bạn ấy gập cuốn sách lại mà chật chật vài tiếng

"do lâu rồi chưa đạp xe nên hơi mệt tí thôi,nhưng chẳng phải tao cũng đến vừa kịp giờ hay sao?"
Cũng phải,cũng đâu có trễ gì lắm

"1 phút 46 giây đối với tao là trễ rồi đó,thời gian là vàng là bạc mày có biết không hả?"
Ừ ờ,những 1 phút 46 giây

"wow lâu ghê ha,mày hay"

"thôi tao thấy mày tội nghiệp nên tha lỗi cho đó,đây nè sách của mày,quyển này đọc dở như shit"
Người bạn đó lấy cuốn sách ta từ trong túi,đẩy nó ra trước mặt cô

"ủa tao thấy cũng hay mà,nữ chính nhiều lần giúp cho nam chính thoát khỏi cái bẫy của nữ phụ,dần thì cả hai cũng nảy sinh tình cảm nhưng không bao lâu thì nam chính bị bệnh ung thư chết,kết truyện nữ chính và nữ phụ sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời"
Gu tiểu thuyết gì đây?

"gu của mày đấy à Jimin ?"

"không,nhưng mà tao đọc thấy cũng hay mà,đâu có đến nỗi"
Đến nước này rồi thì nói gì cũng vô ích,cả hai cùng nhau đi chơi cho đến tối rồi mới về nhà

"ôi trời đất ơi đường gì mà xe đông dữ,về tới nhà chưa kịp ăn tối đã đến giờ ăn sáng quá"
Jimin tức tốc chạy thật nhanh về nhà,thứ nhất là bụng cô đang reo như chuông trường và cái thứ hai là mới chôm được quyển sách từ đứa bạn thân,thật ra cô đã đọc nó rồi nhưng vì thích quá nên lấy thôi chứ Jimin thề Jimin không phải ăn cắp đâu

"tranh thủ về thật nhanh ăn cơm tắm rửa rồi dành nguyên đêm đọc lại thoaiii,chân thành xin lỗi mày nha bạn thân,do tao thích quyển này quá thôi"
Khi đang chạy đến đoạn đường khi sáng cô bắt gặp bà lão thì đột nhiên có một sự việc không may xảy ra

"aaaaa"
Chó dí thôi,làm gì căng

"qq gì vậy trời,đang mệt gần chết còn bị chó dí,ông trời là đang trừng phạt tôi chỉ vì quyển sách thôi sao???"
Sau bao nhiêu cơn giông bão tố thì cuối cùng cô cũng đã về đến nhà,tắm rửa thật nhanh rồi tay xách quyển sách kia chuẩn bị xuống dưới lầu để vừa ăn vừa đọc thì...

"áaaa"
Nghe thấy tiếng động từ cầu thang cho nên ba mẹ cô nhanh chóng chạy ra xem

"Yu Jimin!!!"

"này cô Lee,mau gọi cấp cứu nhanh lên,Jimin con tôi..."

/18-05-2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro