Sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi mua xong đồ ăn, ngồi vào chỗ, tự nhiên Cuba hỏi

-""mà Việt Nam này, sao cậu có thể sống sót sau khi bị rớt xuống vực vậy?" - anh thắc mắc hỏi

Ủa đồng chí, mấy chỗ vắng người không hỏi sao lại hỏi ở giờ này cơ chứ!

Mọi ánh mắt đổ gần đó đổ dồn lên chỗ cậu sau câu hỏi đó của Cuba, ở phía xa thấy mọi người nhìn vào cậu nhiều cũng đến xem thử xem có chuyện gì

-"tớ... cũng không biết nữa, tỉnh dậy tự nhiên thấy mình đang ở trong cái nơi lạ lẫm rồi mò đường theo linh cảm thôi.."- cậu nói dối không chớp mắt, mà cái lý do vừa nãy có hơi xàm không...

-"hơi lạ nhưng không sao, miễn là cậu vẫn ổn là được rồi"- anh thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ, nói xong anh thưởng thức ly mì của mình , Việt Nam ngồi nhìn thôi chứ sáng nay cậu ăn phở rồi

•sau khi Cuba ăn xong

-"về lớp thôi, kẻo trễ giờ"- cậu kéo Cuba đi

-"ể, chào buổi sáng Việt Nam"- một giọng của nữ sinh cất lên, nghe quen quen

-"à, chào buổi sáng nhé LiLy"- cậu quay đầu lại nhìn, thì ra là cô bạn LiLy "thân thiện" trong truyện và đi chung với cô là một dàn harem?

-"cậu nên từ bỏ ý nghĩ họ là harem của LiLy đi"- giọng hệ thống vang lên trong đầu cậu

-*tại sao?*- cậu thắc mắc

-" cứ từ bỏ ý tưởng đó đi, Rui quay xe mọi lúc mọi nơi"- hệ thống 248

-*ồ, tôi khá chờ màn quay xe đấy*- nghe xong cậu cũng thấy hóng và không biết rằng cậu đứng ngơ ra nãy giờ

-"Việt Nam! Việt Nam! Việt Nammmmmmm!"- Cuba thấy cậu ngơ ra, cầm vai cậu lắc nãy giờ

-"C..Cuba...tớ chóng mặt"- khi nhận thức ra anh đang lắc cậu, cậu mới thấy nhức nhức cái đầu

-"sao nãy giờ cậu đừng ngơ ngác vậy?"- thấy cậu nói vậy, anh cũng bỏ ra rồi hỏi

-"à thì tớ nhớ được một ít thứ trước khi ngã xuống vực"- cậu trả lời, xem người đó có nhột không

-*hả? Trước khi rớt xuống vực?! Không được, mình không được để cậu ấy nhớ đến điều đó!*- LiLy nghe xong cậu nói của cậu, trong đầu thấy hoang mang
Bỗng dưng cô chạy lên, nắm lấy 2 tay cậu

-" Việt Nam, cậu còn ổn không vậy?"- cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng, lo lắng hỏi han cậu

-"tớ ổn , cậu không cần lo đâu"- ồ, người này nhột thật kìa, nhẹ nhàng chưa

-"phải lo chứ, hôm cậu rớt xuống vực đã làm tôi lo lắng lắm rồi"- cô nàng dùng giọng điệu có chút buồn, thế giới nợ cô 1 giải Oscar

-"yo, LiLy, cậu không cần phải lo cho Việt Nam đâu, cậu ấy đã hại cho mấy lần rồi mà"- America khoác vai cô

-"đúng rồi, tớ thật sự rất xin lỗi cậu về những gì tớ đã làm ra, cậu có thể tha lỗi cho tớ hoặc không cũng được"- cậu nhẹ nhàng kéo tay cô ra

-"biết nhận lỗi rồi đó nhỉ?"- Japan, anh cũng bình vào vai cô và nói

-"này!-..."- Cuba thấy vậy định lên tiếng

-"ây da, sắp vào lớp rồi, mình đi thôi Cuba"- Nói xong, Việt Nam kéo áo Cuba chạy luôn

Sau khi chạy xa rồi, cậu mới dừng lại để thở, tính ra còn 10 phút nữa mới vào lớp

-"này Việt Nam, sao cậu cắt lời tớ"- anh ghét việc mình bị cắt lời lắm mà nãy đồng chí lại ngắt lời của anh

-"xin lỗi nha, tớ chỉ nhận sai thôi mà"-cậu cố gắng làm nguôi cơn giận của anh

-"nhưng rõ ràng là cô ấy mới là người sai rồi đổ tội cho cậu mà, mắc gì cậu phải xin lỗi"- anh cảm thấy hơi bức xúc trong người

Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng, coi như anh cũng hiểu nhưng vẫn cảm thấy khá tức trong người

• Cả 2 đã về tới lớp của họ
-"bye nhé Cuba"- cậu vẫy tay chào Cuba
-"ừm, ra chơi gặp"- anh cũng chào tạm biệt cậu

Khi vào lớp, mọi người xôn xao bàn tán về việc hồi nãy cậu xin lỗi LiLy, nào là những câu
"Việt Nam nay chắc muốn lấy lòng người ta thì phải"-...
"Cậu ta đúng là hai mặt"-...

Cậu cũng chẳng quan tâm những câu đó, cứ thế bước vào. Theo kí ức của Việt Nam kia thì cậu ngồi bên cạnh China
Cậu đưa mắt xem coi China ngồi ở đâu, thấy rồi cậu cũng về chỗ ngồi

-*nhắc đến China mới nhớ. Nãy hình như cậu ta không có ở đó, hai người bao che cho LiLy là America và thay vào đó là Japan*- cậu nghĩ, sao vừa nãy không phải China mà là Japan

-"đúng thật, ở mấy cuốn truyện kia thì đa phần tôi thấy China luôn là người bám sát nữ chính nhất"- hệ thống 248

Vào chỗ ngồi, những tiếng xôn xao bàn tán về cậu vẫn chưa hết, cậu bắt đầu thấy mệt rồi nha

-"cả lớp im lặng đi"- LiLy bước lên bục giảng của giáo viên nói

Nghe thấy vậy, mọi người cũng im lặng rồi đợi tiết học nhàm chán bắt đầu

-"này China"- cậu bắt chuyện chứ cái không khí này khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu

-"hửm?"- y quay lại trả lời cậu

-"cậu có thích LiLy không?"- không lựa được câu nào thì bốc đại thôi, gọi người ta rồi mà không nói gì nó lạ lắm

-"sao cậu lại hỏi vậy?"- China

-"thì tớ thấy LiLy vừa xinh, vừa giỏi, lại còn tốt bụng nữa, ai mà chả thích"- Việt Nam

-"tôi thì không có hứng với người kiểu đó"- China

Sau khi nhận được câu trả lời từ China, cậu bây giờ cũng biết rồi, LiLy không biết bỏ bùa người khác, cậu có thể căn vào China để biết được mọi người có bị bỏ bùa hay không rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói thật thì tôi viết vào đúng 12 giờ tối qua, rồi ngủ mịa luôn, sáng qua bận quá nên không viết cho mọi người chap mới được

Một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro