Một đoạn kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai tiết học nhàm chán trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, thời gian mà đa số các học sinh muốn nó kéo dài hết cả tuần, nhưng tiếc thay nó chỉ kéo dài có 30 phút

Sải bước trên hành lang, cậu nghĩ đi nghĩ lại cái cốt truyện, thực sự khác với những cuốn truyện xuyên không mà Japan hay cho cậu đọc

Những cốt truyện kiểu ở một thế giới song song, cậu giống như một con đỉa, suốt ngày đeo bám các nam chính, hãm hại nữ chính. Nhưng ở thế giới này, cậu với cô gái tên LiLy là đối thủ cạnh tranh thành tích học tập của nhau

Trong truyện khác, khi tỉnh dậy là mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện, cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở dưới vực

China ở những truyện khác đeo bám nữ chính, China ở truyện này thì không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì ở nữ chính, đúng là khác thật

-"nên lúc đó Rui có cậu xuyên không lại là lựa chính xác"- hệ thống 248

-*ừ, tôi không mấy hối hận về việc này*- cậu nghĩ trong đầu

Não đằng này, chân đằng khác, không biết từ khi nào cậu đã ở trên sân thượng của trường

Không khí trên đây mát mẻ, yên tĩnh, nắng không gắt, đúng chuẩn những nơi mà cậu thích

-"ting!
Tên: China, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, Republic of China
Tuổi: 16 (tính tới nay là 73 tuổi)
Nghề nghiệp: học sinh, bán hoa (nhưng là hoa đắt đỏ)
Chiều cao: 1m78
Tính cách: điểm tĩnh, không quan tâm mấy về sự đời, hơi tham lam và khá thích lợi dụng người khác
Thích: học 3 môn chính, uống trà, tịnh tâm, sạch sẽ, gấu trúc
Ghét: ồn ào, dơ bẩn, thiếu đạo Đức, toxic, những kẻ không tuân theo quy luật, những người để đê tiện,...
Là con trai trưởng gia tộc Trung Hoa, người ngồi kế bên Việt Nam và là hội trưởng hội học sinh "- hệ thống 248

-*uầy, ghê thế *- cậu đọc xong các dòng thông tin trên chiếc bảng màu xanh dương đó, cậu thấy rõ sự khác nhau giữa kẻ mù quáng vì tình yêu với kẻ có sự tinh tế khiến bao người thích, China do tay Rui tạo ra khác xa với tưởng tượng của cậu

-"chào Việt Nam nha, trùng hợp quá"- cậu quay đầu lại nhìn, thì ra là LiLy

-"ừm, trùng hợp th- A!?"- chưa kịp nói xong, tự dưng cô ta chạy đến rồi đẩy cậu xuống

-"ha! Cậu bất cẩn ghê đấy, Việt Nam"- nói xong cô bỏ đi để lại Việt Nam đang cố gắng dùng tay mình bám chắc lấy vào phần dưới của Lan can

-" chết tiệt, chả lẽ mới đến thế giới này đã phải hẹo rồi à..."- cậu thầm chửi rủa cuộc sống bất công

Thì tất nhiên là cậu đang ở trên sân thượng của trường nên phải có nhiều người ở đó sân nhìn thấy

"Đó chả phải là Việt Nam sao?"
"Còn trẻ đã có ý định tự tử rồi, có bị sao không"
"Chắc não cậu ấy có vấn đề"
...và những câu nói nói xấu về cậu

Thật à? Chẳng ai đến cứu cậu sao? Cậu buồn đó...

Cậu sắp trụ không nổi rồi, nhắm mắt lại, đang định buông tay thì có một bàn tay ấm áp cầm chắc vào tay cậu rồi kéo cậu lên

-"cậu còn ổn không?"- người đó hỏi cậu

Tất nhiên là không rồi, nhưng ít ra cũng phải trả lời họ

-"cũng ổn, cảm ơn cậu-.." - cậu quay đầu lại nhìn người đó, chưa nói xong cậu đã ngập ngừng rồi

-"chào cậu, tớ là USSR"- anh cười rồi giới thiệu bản thân

Cậu cứ ngơ người ra, những kí ức về người này liền ùa về đầu cậu

<trong kí c ca cu>
...Cậu đang cố gắng lết thân mình trên mặt tuyết dày, tay cậu bị thương trầm trọng, hai chân trúng hai viên đạn, sự đau đớn cứ dồn vào trong người cậu

-*giờ phải rời nơi này càng nhanh càng tốt *- đúng vậy, không thể chết ở đây được

_Cạch!_

-"ngươi nghĩ ngươi muốn chạy thoát khỏi đây sao, con chuột? Ha! Đừng hòng!"- đúng vậy, chỉ có thể là Nazi

Hắn chỉa súng vào cậu, cậu cũng chỉ biết đứng đó... lần này không có niềm hy vọng gì nữa rồi...

-"nào, nếu như muốn giữ cái mạng thì khai hết thống tin ra"- Nazi

-"ha! Thật là. Ngươi nghĩ tôi là người sẽ có trọng cái mạng rẻ tiền này sao? Đừng hòng lấy thông tin từ tôi!"- cậu chỉ biết nói vậy thôi, chứ biết sao giờ

_Pằng!_

Tiếng súng vang lên, cậu nhắm mắt lại để cảm nhận sự đau đớn trước khi chết...
Sao lại không đau?
.
.
.
Cậu quay đầu lại nhìn...là boss?... Boss của cậu đã đỡ đạn cho cậu sao?...

-"boss!"- cậu đỡ USSR, anh bị trúng đạn vào tim rồi!

-"Việt...Nam. Nghe ta...bắn chết hắn để lấy lại sự hòa bình...để thấy được cánh chim Bồ câu bay trên không trung..."- anh cố gắng nói với cậu

Nghe anh nói vậy, cậu liền rút cây súng trong túi anh ra. Mặc dù tay cậu đang không ra cái gì nhưng cậu vẫn cố gắng dùng hết sức để bóp còi

_Pằng_
Hắn chết rồi...
Thấy vậy, cậu liền vứt cây súng đi, quay lại xé miếng vải để cầm máu cho Ussr rồi đỡ anh lên

-"boss, ngài có gắng một chút, em đưa ngài về căn cứ!..."- cậu cố gắng vác anh đi, căn cứ cách đây cũng không xa

-"cảm ơn đã lo cho ta...nhưng...ta nghĩ sẽ không được đâu"- anh gượng dậy nói

-"không!...chắc chắn sẽ được!"- chắn sẽ được mà? Phải không?...

Anh im lặng và cười

-"sống tốt nhé..."- trút hơi thở cuối cùng, cả cơ thể anh đang dần mờ nhạt đi và từ từ tan biến trong những ngọn gió lạnh lỗi ở Moskva...

Một lần nữa cậu khóc...một lần nữa ánh sáng không hướng về phía cậu...và một lần nữa cậu mất đi người cậu yêu quý...
-quay tr li thc ti-

USSR hiện đang lắc cậu
-"này! Cậu còn ổn không đấy?"- anh dồn hết sức mình lắc cậu

-"t-tôi ổn-..."- cậu phải trả lời chứ không là cậu sẽ bị lắc bay đầu mất

-"ừm, cậu ổn thì tốt"- USSR buông tay ra sau khi nhận được câu trả lời từ cậu

-"tớ tên là Việt Nam, rất vui khi được làm quen với cậu!"- sau khi định hình lại được mọi thứ, cậu đưa tay ra, hai người bắt tay nhau

Đây chỉ là USSR của thế giới này thôi, không phải boss của cậu... Boss cậu...đã mất rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quạc, ngứa tay quá nên viết, không biết độc giả có thích sự ngứa tay này không👉👈

Nhiều khi mình thấy khá là khó chịu khi có ai đó trong fandom countryhumans gọi China là "Tàu Khựa", "Tung Của", "Chinsu", "Tàu Lá Chuối",... và đủ thứ tên xúc phạm country này. Để cho fandom không đi gặp Đạt Vinalon thì mình mong những bạn có hành động gọi China theo mấy cái tên trên hãy đừng lại ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro