Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



___________________________________________________

-"Huh? Việt Nam!?- Cuba

Mọi người nghe tiếng gọi của Cuba xong, họ quay lại nhìn cậu

-"Ờm...sao thế?...".- Việt Nam

Mọi người vẫn nhìn cậu với đôi mắt hoảng loạn. Ủa gì vậy?... mới đến đã bị nhìn chăm chú vậy là sao

-"Việt Nam, may quá cậu không sao"- một cô gái trong đám đó chạy lại chỗ cậu

-" cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ nhé Lily"- Việt Nam

Cậu mới đầu bàng hoàng lắm, không biết cô gái đó là ai cơ. Nhìn cô ấy trông cũng đẹp, tóc xanh dương đậm, mắt nâu , lông mày lá liễu

Thấy cô hơi lạc loài, mọi người đều là country hết mà một mình cô là con người, suy ra cô là Lily trong thế giới này

-" nào các em, chúng ta lên xe chuẩn bị quay về nào"- thầy ASEAN lên tiếng, mọi người cũng ngừng nhìn cậu mà nhanh chân lên xe

Sau khi đặt Mông vào ghế, trời đổ mưa ào ào, còn có sấm chớp nữa chứ. Như thế này không ngủ thì sao được

- " chợp mắt xíu thôi"- nói xong, cậu gục đầu xuống ngủ luôn

-"hửm? Đây là trong tâm trí mình à?" - cậu mở mắt ra, thấy mình đang ở một hư không đen xịt

-" anh Việt Nam, có thứ gì đang ở kia kìa"- Đông Lào chỉ tay vào một hướng nào đó

Thấy vậy, cậu mò theo tia sáng đó rồi đi, tới nơi, bỗng dưng có 1 cục mochi nhìn giống cậu xuất hiện

-" cậu là ai vậy? Rui đâu?" - Việt Nam

-" tui là hệ thống của cậu và cũng là cấp dưới của Rui. Rui phái tui đến đây để đưa thông tin nhân vật cho cậu"- hệ thống

-"ồ,ra là vậy, thế cậu có tên không?"- Việt Nam

-"cứ gọi tui là hệ thống 248 là được"- hệ thống 248

-"vậy cho tôi thông tin về cô gái kia đi"- Việt Nam

-" Họ tên: Lily Lindia
Tuổi: 16
Cao: 1m7
Nghề nghiệp: học sinh
Gia thế: bình thường
Thích: /ẩn/
Ghét:/ẩn/
Chức vụ trong trường: dân thường, là học sinh xuất sắc "- hệ thống 248

-"sao ẩn nhiều thế?"- cậu thắc mắc

-" nếu như kí chủ biết hết thì đâu còn hay"- hệ thống 248

-"anh hai, xe đến chỗ rồi, dậy đi"- Đông Lào

Cậu dần tỉnh lại, trời vẫn đang mưa, mà cậu không có ô

-*chắc anh Mặt Trận và anh Việt Hoà sẽ đến đón mình nhỉ*- cậu thầm nghĩ

-"không đâu kí chủ, ở thế giới này anh bị đổ tội nhiều quá gây ra mọi người mất thiện cảm với anh"- hệ thống 248

-" chắc phải dầm mưa về rồi"- cậu bắt đầu dùng tốc độ chạy như khi chọc chó, công nhận nó nhanh thật

__________________một lúc sau_______________

Cậu cuối cùng cũng chạy về đến nhà rồi, mệt quá, cả người lại còn ướt nhẹp nữa chứ

Mở cửa đi vào trong, cậu thấy cha cậu đang ngồi trên ghế đọc báo, nghe tiếng mở cửa, ông quay đầu lại

-" con về rồi à-..." - tự dưng ông im lặng

-"sao vậy cha..."- cậu cảm thấy hơi rén, tự dưng cha nói xong lại im lặng, cái không khí lạnh khiến cho cậu thêm phần lạnh hơn

-" anh con đâu! Sao con lại ướt như vậy!?"-ông chạy đến lắc vai cậu khiến cậu hoang mang lại còn chóng mặt

-" từ-từ từ thôi cha- c-con chóng mặt"- Việt Nam

Ông thả cậu ra, định hình lại cậu mới nói

-"dạ lúc đi về đến trường, con đứng đợi hai anh mãi, mà vẫn không thấy hai anh, hỏi mấy bạn cùng lớp của cả 2 thì họ lại bảo là hai anh về rồi ạ "- Việt Nam

-"ừm, để lúc 2 nó về cha đập cho, con mau đi tắm đi, kẻo bị cảm"- Đại Nam

-"vâng"- nói xong, cậu chạy lên phòng luôn, cậu không muốn bị chết cóng đâu

Ngâm mình trong bồn nước nóng lúc trời đang mưa, còn gì sướng hơn nữa chứ

-" ting!
Tên nhân vật: Đại Nam/ Đại Cồ Việt
Tuổi: 38
Vai: người cha
Nghề nghiệp: giáo viên
Cao: 1m8
Thích: sự yên bình
Ghét : sự náo loạn
Tính cách : ôn nhu, ân cần"- hệ thống 248

-"cha..."- cậu cảm thấy như muốn khóc vậy...đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ân cần của cha đối với mình, rất lâu rồi

-"cậu đừng nên sinh ra tình cảm với những người ở đây, đây không phải là thế giới thuộc về cậu"- hệ thống 248

-"ừm..."- Việt Nam

Sau 15' lật vật trong nhà tắm, đi xuống thấy anh hai và anh ba đã về đến nhà rồi

Hình như cha cậu và 2 anh đang cãi nhau

-"ủa cha, nó không mang dù là tại nó chứ, nó ướt sao cha lại đổ lỗi cho tụi con!"- không ai khác , đó chính là anh Việt Hoà

-"nhưng ít ra 2 đứa cũng phải chở nó về chứ!"- Đại Nam

Ông nói xong, cả 2 bên im lặng

Cậu thấy gia đình mình đang ở bên nhau, vui thật...

Cậu vừa lau tóc, vừa nhìn, suy ngẫm về gia đình cũ của mình. Bỗng dưng giọng nói của Đại Nam làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

-"con tắm xong rồi à, mau xuống sấy tóc đi"- Đại Nam

-"cha sao lại lo cho nó?"- Việt Hoà

-"liên quan gì đến mày?"- Đại Nam

-"thì nó là đứa bạo lực học đường mà"- Việt Hoà

-"chưa có chứng cứ rõ ràng , chưa được nói đâu"- Mặt Trận, người ngồi nãy giờ giờ mới lên tiếng

-"tsk"- Việt Hoà

-*thật Hoài niệm*- Việt Nam

-*anh Việt Nam, anh nên nhớ rằng đừng tin bất kì ai ở đây cả ngoài em ra*- Đông Lào xuất hiện trong tâm trí cậu

-"Việt Nam, con có ổn không vậy"- thấy cậu đứng ngơ ra, ông thấy cậu hơi bất thường nên lo lắng hỏi

-"hả..? À dạ con không sao"- cậu vừa cười vừa trả lời, cậu thích cảm giác ấm áp của gia đình, khi xưa cha cậu cũng vậy, luôn ân cần chăm sóc cậu

-*không tin ai thì cũng phải hưởng thụ xíu cuộc sống xưa chứ*- cậu nghĩ vậy

.

.

.

.

.

Tác giả buồn, điểm TB học kì 1 của tác giả là 8,9 điểm

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro