Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

Sau khi sấy khô tóc, cậu cảm thấy khá mệt nên cậu quyết định kết cái xác tàn này lên lầu trước đã.

Mới lên tới phòng, cậu nhảy lên giường luôn, sướng quá đi, cái cảm giác đang đau lưng mà nằm lên giường thì còn gì sánh bằng

-"thế giới này yên bình thật"- cậu nằm vật đi vậy lại trên giường, đang định nhắn mắt thì có tiếng vang lên

-" Có nhiệm vụ mới
Nhiệm vụ: lấy được sự quan tâm từ anh trai mình

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 8 tiếng đồng hồ

Thưởng: được quay lại quá khứ 2 lần

Phạt: bị bắn nhưng không chết"- hệ thống 248

-*bị bắn nhưng không chết thì có gì đâu*- cậu nghe xong cái hình phạt mà thấy nó sao sao á

-"cho cậu biết cái cảm giác thôi, lần sau là chết thật"- hệ thống 248

-*khứa nào cho ra cái hình phạt này vậy?*- cậu thấy hãi đấy, chết rồi là chết luôn hay chết tạm thời vậy

-"dạ là ngài Rui ạ, mà nói luôn với cậu thì là chết luôn nhé, không có việc chết tạm thời đâu"- hệ thống 248

-*ác vậy... ngươi lui đi, cho ta ngủ*- cậu đuổi hệ thống đi chứ cậu thấy mệt mỏi lắm rồi

Sau khi hệ thống biến mất, cậu ngủ luôn

•2 tiếng sau

-"Việt Nam ơi, xuống ăn cơm đi con"- giọng cha cậu vang lên khiến cậu tỉnh giấc

Cậu đứng dậy, dụi mắt rồi đi xuống lầu, cưới chợp mắt xíu đã trôi qua 2 tiếng rồi à

-"giờ mới chịu lết cái xác xuống à"- Việt Hoà

-"sao không chết đói ở trên luôn đi"- Mặt Trận

Cậu chẳng nói gì, cứ thế kết xác xuống chuẩn bị ăn cơm. Mới ngồi vào bàn, thấy anh Việt Hoà và cha cậu cứ nhìn mình, gì nữa vậy chèn. Cậu Hãi đó, đừng nhìn cậu nữa

-"Hoà, mấy cái chén mày để đâu hết r-...-" Mặt Trận đi ra, tự dưng anh im lặng cũng nhìn chằm chằm vào cậu

Việt Nam hoang mang rồi, ai đó nói với cậu chuyện gì đang sảy ra đi, tóc cậu rụng hết hay gì

-* em nghĩ là anh nên nhìn lại xem trên tay anh có gì và anh đang mặc gì*- giọng Đông Lào vang lên trong tâm trí cậu

Cậu cũng cúi xuống xem mình bị sao. À...tay cậu có một đường vết thương dài kéo từ trên tay cậu xuống mà cậu còn đang mặc áo thun nữa. Mà đây là cơ thể của Việt Nam kia nên cậu cũng không để ý mấy. Quan trọng là bây giờ giải thích như thế nào...

-" Việt Nam, giải thích cho cha"- cha cậu nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí khiến cho cậu lạnh sống lưng

-"à, dạ..gì cơ ạ.."- giả ngủ xíu cho nó thật thôi

-"trả lời!"- ông nói lên, khiến cho cậu lạnh lại thêm phần lạnh nữa

-"hôm qua tụi con bắt đầu đi vô rừng để thực hành và sinh tồn trong rừng, sáng nay...bạn Lily...kêu con đến chỗ vực gần đó..r-rồi đẩy con xuống....c-con bị va vào vách đá"- cậu–Việt Nam, người cố gắng diễn cho nó thật

Nói xong, cha cậu chạy đến ôm cậu, cái cảm giác ấm áp này...

-"ở trường có chuyện gì thì nói với cha, cha..không muốn con bị thiệt đâu...nhé?"- Đại Nam

Cậu cảm thấy bất ngờ với cái ôm này, nó thật ấm áp, cậu rất nhớ nó.... Cậu tự nhiên thấy cay sống mũi..cậu khóc rồi sao? Cậu cố kìm nước mắt nhưng... lại không được. Cậu đưa tay lên, ôm cha cậu

Cậu khóc...cậu khóc ư?! Trước giờ 2 anh nhà cậu chưa bao giờ thấy cậu khóc cả... Mặt Trận cũng đến gần chỗ cậu, ôm lấy cậu và cả cha mình, Việt Hoà thấy vậy khó xử...anh cũng đến và ôm luôn

...rất lâu rồi...rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp này...

-"đã hoàn thành nhiệm vụ
người hoàn thành nhiệm vụ: Việt Nam
Thời gian còn lại : 6h
Thưởng: quay lại quá khứ 2 lần"- hệ thống 248, thấy cậu và gia đình cậu đang vui vẻ như vậy cũng không nói lớn

Sáng hôm sau

3 giờ sáng cậu đã dậy rồi, thói quen khó bỏ. Sau khi lết cái thân vào phòng tắm, cậu chật vật trong đó và 15 phút sau cậu mới bước ra ngoài

Ừ thì sau 15 phút là 3 giờ 15 phút, cậu cũng chả có gì để làm, ai kêu dậy sớm làm gì . Cậu vào bếp, pha một ly cà phê rồi ra ngoài

-*này hệ thống *-cậu gọi

-"cậu tìm tớ có gì không?"- hệ thống 248

-*ta cứ có cảm giác thế giới này là câu truyện sắp đặt sẵn. Có phải là vậy không?*- Việt Nam

-"đúng là kí chủ, câu truyện này do chính tay ngài Rui viết đó"- hệ thống 248

-*vậy cho ta xin cuốn truyện đi*- Việt Nam

-"dạ..ngài ấy đốt rồi.."- hệ thống 248

-*clm*- Việt Nam

-"mà nếu như theo tôi nhớ thì hôm nay cậu sẽ gặp đồng chí của cậu"- hệ thống 248

-*ồ, thế thì cũng tốt. Hôm qua gặp mình còn chẳng thèm chào hỏi mà leo lên xe ngủ luôn*- cậu thầm nghĩ lại

-"cậu đừng lo, Cuba biết cậu mệt nên cũng chẳng nghĩ là cậu tồi đâu"- hệ thống 248

-* cậu lui đi*- Việt Nam

-"vâng"- hệ thống 248

Sau khi hệ thống biến mất, cậu tiếp tục ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm cảnh vườn hoa bên ngoài cửa sổ

Cứ như thế, đến 4 giờ rưỡi, cậu đi vô bếp và nấu ăn. Cậu quyết định nấu phở. Mùi hương của phở thơm làm lan ra hết ngôi nhà. Và người đầu tiên dậy vì mùi hương đó là anh Việt Hoà

-"nay ông anh nấu gì sao mà thơm thế?"- anh vừa đi vừa dụi mắt

-"tao đã vào bếp đâu mà nấu"- Mặt Trận xuất hiện sau lưng Việt Hoà

-"ừ.... Ủa? Khoan?!"- anh nghe thấy giọng Mặt Trận xong liền cảm thấy kì lạ

-"không phải ông thì là ai đang trong bếp?..."- anh cảm thấy hơi rén rồi nha

-"mới sáng sớm sao ồn ào vậy"- Đại Nam, ông bước xuống lầu, ngửi thấy mùi hương thơm cũng lấy làm lạ, sáng sớm ai lại đột nhập vô nhà mình nấu ăn thơm vậy

3 người mỗi người cầm 1 hàng nóng, thò đầu vô thấy Việt Nam đang nấu ăn

-"cha và mấy anh dậy rồi à, mau vào ăn đi"- cậu cười cười, kêu mọi người vào ăn

Mọi người dụi mắt mấy lần, Việt Nam nấu ăn á?

.

.

.

.

.

.

.

.

****************

Tác giả đang phân Vân là có nên làm một bộ truyện tranh về bộ này không

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro