2. Số 009 [song thai, một thân một mình sinh con]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhận nuôi 009 là hoàng đế bệ hạ, bởi vì y là người mang thai ưu tú nhất thế hệ này, lúc hoàng đế bệ hạ còn thái tử hắn đã chọn y từ khay nuôi cấy, ngày nhớ đêm mong y mười mấy năm. Trước khi y thành niên hắn đã đặt cho y cái tên Trường An, hi vọng y một đời kiện khang trường an.

[kiện khang: mạnh khỏe, trường an: bình yên bền lâu]

Y cũng là người đầu tiên thụ thai thành công lại còn là song thai khác túi ối hiếm có, y luôn nhớ rõ dáng vẻ mỉm cười hài lòng của hắn khi tiến sĩ báo cho hắn việc đó.

Mang thai với Trường An là một chuyện vô cùng vui vẻ, bệ hạ thường xuyên tới thăm y, ôm y nói những lời âu yếm hứa hẹn. Mang thai cũng là một chuyện vô cùng vất vả, nôn nghén không dứt, bụng nặng nề trĩu xuống, vòng eo mảnh khảnh của y gần như không thể chịu nổi sức nặng của hai đứa bé. Mặc dù rất vất vả nhưng 009 vẫn luôn kiêu ngạo, con của y sẽ là đứa bé mạnh khỏe nhất Xuyến Chung lâu, cũng sẽ là đứa bé có năng lực trác tuyệt nhất, không đúng, là những đứa bé mới đúng.

Hôm nay lúc tỉnh lại Trường An cảm thấy bụng có chút không thoải mái, hơi hơi trụy trướng, sau hỏi ý kiến tiến sĩ y  nghe theo tiến sĩ hướng dẫn đi tới trung tâm hồ nước. Ở trung tâm hồ nước có một dòng nước chảy chậm tạo thành suối nước nóng thiên nhiên chứa nhiều muối khoáng và có nhiệt độ ổn định khoảng 43℃.

Trường An cởi đi áo ngoài ngồi vào trong ao, thở phào một hơi rồi dựa vào vách ao, trường bào tơ lụa mỏng màu trắng phác họa ra cái bụng to tròn của Trường An, da thịt trắng tinh bị ánh nắng chiếu vào đẹp như khối ngọc quý. Bởi vì bụng quá lớn nên Trường An không thể không tách hai chân ra một chút, đặt bụng lớn ở giữa hai đùi. Hai tay y nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng bầu, trấn bọn nhỏ xao động bên trong.

Trường An thả lỏng cơ thể, ngẩng cao đầu, cổ tạo thành một đường cong duyên dáng xinh đẹp, bụng cũng hơi nghiêng về phía trước lộ ra một chút khỏi áo ngoài, to lớn tròn đầy đẹp đẽ. Cũng bởi vì thả lỏng cơ thể mà một tiếng "ưm a" ngọt ngào phát ra từ môi răng y, có vẻ cực kì dụ hoặc. Đáng tiếc rằng đã hơn nửa tháng rồi bệ hạ chưa được thưởng thức dáng vẻ tuyệt mỹ này.

Trường An chưa kịp một mình hưởng thụ bao lâu thì 005 cùng 006 đi tới đình giữa hồ, hai người còn chưa trò chuyện được mấy phút đã bắt đầu ái muội hôn môi nhau. Trường An khinh miệt liếc nhìn họ một cái rồi chống eo leo lên một chiếc thuyền nhỏ.

Hồ nước có hình dạng hẹp dài, một đầu là đình giữa hồ, đầu còn lại là tòa lầu của Xuyến Chung lâu, ở giữa có mấy đảo nhân tạo nhỏ cách xa nhau. Bình thường Trường An là không thích đi dạo nơi đó, y cảm thấy những thứ dơ bẩn này sẽ làm ô uế huyết thống cao quý của con y. Nhưng hiện tại y càng không muốn ở gần 005 cùng 006, y hoàn toàn không hiểu tại sao thân vương điện hạ lại chọn một cặp anh em cùng gen không biết liêm sỉ đến thế để làm người nối dõi tông đường.

Bởi vì Xuyến Chung lâu có rất nhiều dựng phu có thời gian mang thai khác nhau nên bên trong thuyền nhỏ được lót vật liệu mềm mại, sau khi để 005 và 006 thoát khỏi tầm mắt mình, Trường An liền ngả người nằm trong thuyền nhỏ, hai chân thon dài mở ra đặt trên hai bên mép thuyền.

Sau mấy tháng quan sát, Trường An phát hiện đảo nhỏ nhân tạo này là nơi duy nhất ở tầng hai không có trang bị camera, nếu một thời gian dài bệ hạ không tới thăm thì y sẽ đến cái cái nơi mà mình vô cùng ghét này để lén lút thỏa mãn thân thể vì mang thai mà trở nên rất mẫn cảm này. Tư thế hai chân mở rộng đặt trên mép thuyền làm Trường An có chút thẹn thùng, y đỏ bừng mặt duỗi ngón tay thon dài xuống phía dưới nhưng vì bụng quá lớn nên động tác hơi khó khăn.

Theo sự hoạt động của ngón tay thì nơi phía trước của Trường An cũng chậm rãi dựng đứng lên, thẳng tắp cọ vào cái bụng to tròn, gương mặt thanh tú ửng hồng, đôi môi đẹp mê người bị cắn chặt như muốn ngăn chặn những âm thanh rên rỉ dâm đãng nan kham. Không qua bao lâu Trường An liền bắn ra, phía sau cũng ướt đẫm.

Ôm bụng thở dốc trong chốc lát, khi Trường An đang chuẩn bị khép chân lại để trở về bờ thì đột nhiên y cảm thấy bụng quặn đau, hai chân đang giơ lên lập tức cứng còng ở giữa không trung, sau đó thoát lực mà rũ xuống, trở lại  nằm trên mép thuyền.

Trường An đỡ cái bụng đau đớn kêu thảm: "Không được, bảo bối, cha không thể sinh các con ở chỗ này! Không được, không được, không được!"

Hiển nhiên thai nhi trong bụng không thể nghe hiểu lời thỉnh cầu của y, còn chưa thở ra được mấy hơi thì Trường An đã vỡ ối. Trường An đỡ bụng bầu dùng sức rặn một cái, y cảm giác được đứa nhỏ đã nhập bồn rồi. Lúc này y hoàn toàn không khép được hai chân, Trường An chỉ đành giữa nguyên tư thế này, một tay ôm bụng lớn, một tay vói vào hồ nước ấm áp muốn đưa thuyền về lại bờ.

Chưa đừng sức được vài lần thì các cơn gò lại ập đến, Trường An đau đớn giãy giụa, thuyền nhỏ chênh vênh phiêu diêu xém chút nữa lật xuống. Trường An sợ hãi túm chặt mạn thuyền, bụng càng ngày càng cứng rắn tựa như đá. Trường An biết, con trưởng của y sợ là phải sinh ở chỗ này. Hai chân trắng tinh run rẩy theo nhịp co thắt gập rồi lại duỗi, nếu ở đây còn có người khác thì chắc chắn sẽ thấy được cái bụng của Trường An vì sinh sản mà trướng đến phát tím. Tranh thủ khoảng nghỉ giữa các cơn gò, Trường An bụm hai bàn tay lại lấy một ít nước hồ tưới lên phần bụng đang đau đớn không chịu nổi, mồ hôi đổ ra đầm đìa vì sinh con cũng thấm ướt trường bào, lúc này quần áo màu trắng không thể che đậy được thân thể y nữa.

Không biết đau bao lâu, dùng sức bao nhiêu lần, Trường An cảm giác được đứa bé đã theo cơn gò để xuống đến gần xương cùng, sau đó không hề đi chuyển nữa. Mỗi một lần dùng sức đều vô cùng đau đớn, Trường An cảm giác cả người mình sắp nứt ra rồi. Tới giai đoạn cuối cùng của sản trình, mỗi khi  Trường An dùng sức thì thuyền nhỏ đều đong đưa kịch liệt, sau đó không ngừng đảo quanh, nhưng lúc này Trường An không rảnh bận tâm điều đó, y liên tục dùng hai tay đè ép bụng bụng, toàn bộ thân thể đều cong như con tôm.

"A ——"

Theo một lần dùng sức cuối cùng và sự  đong đưa kịch liệt của thuyền nhỏ, thái tử điện hạ của đế quốc được sinh ra.

Trước mắt Trường An là một vùng trắng trắng xóa, y biết trong bụng y còn một đứa bé nữa, y không thể ngất xỉu. Rốt cuộc Trường An cũng có thể run rẩy miễn cưỡng khép lại hai chân, bế lên đứa bé đỏ hỏn mình mới sinh ra, thậm chí cuống rốn của nó còn nằm trong thân thể y. Trường An ôm đứa bé bằng một tay, để nó tựa ở ngực mình, hơi hơi tách chân ra quỳ gối trên thuyền, tư thế này làm chiếc thuyền rất khó vững vàng tiến về phía trước, nhưng Trường An không còn biện pháp nào. Trường An dùng một tay cầm lấy cây sào trúc, run rẩy muốn chèo chống thuyền nhỏ đi về phía trước, chưa dùng lực vài cái thì nhau thai đã rơi ra từ  giữa hai chân y cùng với một ít nước ối và máu đen.

Bụng lớn hơi xẹp xuống rũ thành hình giọt nước, tuy rằng đau từng cơn vẫn còn tiếp diễn nhưng Trường An biết đứa bé thứ hai tạm thời chưa muốn ra đời. Bởi vì được nuôi dưỡng ở hai túi ối khác nhau nên hai đứa nhỏ không gian riêng để phát triển, cũng tức là mặc dù đứa thứ nhất đã sinh ra nhưng túi ối của đứa thứ hai vẫn chưa vỡ.

Không biết qua bao lâu, thuyền nhỏ trôi trở về đình giữa hồ. Từ xa xa Trường An đã thấy thân vương điện hạ tay trái ôm 005, tay phải ôm 006 đang cùng bệ hạ nói gì đó.


Vừa thấy thuyền của 009 trôi trở về thì 005 lập tức la lớn: "Điện hạ, ngài nhìn kìa!"

Tựa như linh cảm được điều gì đó, người quay đầu lại đầu tiên chính là hoàng đế bệ hạ, khi nhìn thấy bộ dạng bi thảm của Trường An hắn sợ tới mức tim muốn ngừng đập. Hắn vội bước về phía trước rồi lội xuống hồ, nhanh chóng đi tới bên cạnh Trường An, ôm chặt lấy y.

"Triệu Thân, mau gọi bọn Tiền Lâm tới!"

Nói xong rồi hắn bế đứa bé ra từ trong ngực Trường An đưa cho Triệu Thân, còn mình thì bế Trường An lên. Hai tay Trường An túm chặt cái bụng hơi xẹp nhưng vẫn rất to, thực rõ ràng là y đang chịu đựng những cơn co thắt mới bắt đầu. Trường An gục đầu xuống dựa vào lồng ngực của Triệu Yến Thanh, phát ra từng tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng.

Có lẽ cái ôm của bệ hạ làm cho Trường An cảm thấy thật an toàn, y mặc kệ các cơn co thắt rồi hôn mê.

Lúc tỉnh lại lần nữa, thân thể Trường An đã được lau đã sạch sẽ, hắn để y ngủ ở giường sinh mềm mại, hai tay của bệ hạ nắm chặt tay y.

Trường An bị đau đớn đánh thức, mở mắt chỉ thấy là một vùng màu đen mờ mịt tối tăm.

Triệu Yến Thanh phát hiện Trường An tỉnh lại, vuốt ve cái bụng cao cao của y: “Đau hả?”

Nếu người được hỏi là 010 thì lúc này hắn nhất định sẽ chửi ầm lên, nhưng 009 chỉ nhu nhược đáng thương mà nhìn bệ hạ thân ái của y, gật gật đầu.

Trường An đỡ bụng nằm nghiêng sản trên giường trằn trọc, qua không bao  chăn đệm sạch sẽ đã bị mồ hôi của y thấm ướt. Đứa bé đầu tiên sinh ra quá nhanh, y chưa hề biết đau từng cơn có thể tra tấn con người đến thế.

Sau khi hoang mang rối loạn mà đỡ đẻ cho 010 xong, mấy vị tiến sĩ cùng nhóm thực tập sinh vội vàng mà chạy tới bên 009, lo lắng không biết bệ hạ có trừng phạt bọn họ vì sai sót lần này hay không, vài người bắt đầu run rẩy kiểm tra tình trạng cơ thể của 009.

"Vì sinh xong đứa bé đầu tiên mà cửa sinh đã mở đủ nhưng đứa bé chậm chạp chưa di chuyển xuống, có lẽ 009 phải chịu đau thêm một ngày nữa."

Nói xong tiến sĩ lén lút nhìn bệ hạ một cái.

Bệ hạ hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi của Trường An, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ: "Không thể mau chút sao?"

Người duy nhất còn bình tĩnh là viện trưởng, ông cười nhạt một tiếng: "Sinh con từ xưa đến nay đều phải chịu đau đớn, không phải muốn sinh là sinh nhanh được. Ngài đừng ở chỗ này ảnh hưởng người khác."

Trường An thở dốc, bắt lấy tay của bệ hạ gian nan nói: "Em không có việc gì, em sẽ thật nỗ lực sinh một hoàng tử nhỏ thật khỏe mạnh."

Sau khi chịu đau thêm mấy tiếng nữa, Trường An được bệ hạ đỡ đi về phía hồ nước, hy vọng di chuyển sẽ giúp y vỡ ối nhanh hơn.

Triệu Yến Thanh một tay nửa ôm Trường An, một tay nâng bụng y, hắn có thể cảm nhận được cái bụng lớn của Trường An ở trong tay hắn từng đợt mà co rút lại, trở nên cứng như đá.

Trường An đi hai bước thì hụt hơi một lần, lúc sắp đi đến đình giữa hồ thì rốt cuộc cũng vỡ ối, Triệu Yến Thanh bế Trường An lên, hai người cùng ngồi vào trong suối nước nóng.

Trường An cảm thấy hơi thẹn thùng, y phải ở trước mặt nhiều người như vậy ngồi trong lòng bệ hạ dạng chân sinh con, quả thực không còn tí mặt mũi nào.

Nhưng rất nhanh sau đó y đã không rảnh bận tâm nhiều như vậy, Trường An duỗi dài cổ nỗ lực sinh con, hai chân non mịn đạp lên cẳng chân của bệ hạ để mượn lực rướn người rặn xuống.

Theo tiếng kêu thảm thiết của Trường An đứa bé thẹn thùng ló đầu ra, tiến sĩ quỳ gối trong suối nước nóng, đỡ đầu đứa bé, Trường An lấy hơi rặn mạnh một cái, cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra.

Hai đứa nhỏ tra tấn Trường An suốt mười tháng cuối cùng cũng được ra đời.


"Đây là tất cả hồ sơ và tư liệu về 009 mà bệ hạ muốn."

"Thật ra chúng tôi cũng rất luyến tiếc khi giao 009 cho ngài, cậu ấy chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất ở viện nghiên cứu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro