1. Số 001 [giới thiệu bối cảnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra đến bây giờ 001 vẫn luôn ở tại Xuyến Chung lâu, chưa từng được thấy thế giới bên ngoài. Xuyến Chung lâu rất cao, từ mấy năm trước cậu vẫn luôn sinh hoạt ở tầng một, ở nơi đó đều là những bé trai sinh ra ở phòng thí nghiệm giống như cậu.

001 không có tên, tiến sĩ nói rằng khi nào cậu có chủ nhân thì sẽ được ban tên, mà chờ cậu thành niên thì mới được nhận chủ.

Cùng 001 cùng nhau chuyển lên tầng hai còn có mười mấy thiếu niên khác, trước khi thành niên 001 chưa từng gặp qua bọn họ, nhưng mà cậu biết bọn họ là đồng loại. Mục đích bọn họ bị tạo ra là để nối dõi tông đường cho những người ở thế giới ngoài kia.

"002 đã thụ thai thành công nhưng người nhận nuôi cậu ta muốn đem cậu ta mang về nhà sinh nở, sau này sẽ xem cậu ta như bạn lữ mà đối đãi."

"Mười mấy đứa nhỏ này là nhóm vật thí nghiệm đầu tiên, không thể đảm bảo hoàn toàn thành công, hơn nữa cũng rất quý trọng. Bọn họ cho rằng chúng và đám sản phẩm lỗi ở tầng khác là giống nhau sao? Tôi không đồng ý!"

001 vừa nghe nhóm tiến sĩ nói chuyện với nhau, vừa bị khuếch trương hậu huyệt, 001 cảm thấy hậu huyệt của mình lại bị đút thêm rất nhiều đồ vật. Cậu biết cậu là người duy nhất trong đám vật thí nghiệm chưa thụ thai thành công, nhưng đám vật thí nghiệm bọn họ từ khi được phát minh ra đều có chất lượng tương đối tốt, không dễ dàng xảy ra lỗi.

Nhưng mà 002 và những người khác đều thụ thai thành công rồi, không biết người nhận nuôi cậu có muốn thay đổi người hay không?

-----

001 thụ thai đã thụ thai được bảy tháng, lúc 002 mang thai năm tháng nhóm tiến sĩ không thể phản kháng mệnh lệnh của cấp trên, đành chấp nhận đưa
002 đến nhà của người nhận nuôi, trong khi đó 001 còn chưa gặp mặt chủ nhân của mình.

Cậu thường xuyên vuốt cái bụng phồng to của mình tưởng tưởng ra dung mạo của chủ nhân, cậu biết người nọ là một quân nhân, hình như quân hàm rất cao.

Nhưng người chưa từng bước ra thế giới như 001 cũng không rõ ràng những thứ đó đại biểu cho điều gì, cậu chỉ biết người nọ rất bận, mấy tháng này vẫn luôn ở biên cảnh mà không hề trở về vương đô.

Sinh hoạt ở tầng hai tự do hơn ở tầng một rất nhiều, lúc ở tầng một cậu bị nhốt ở phòng thí nghiệm mười mấy mét vuông, chỉ có một chiếc giường và một đống dụng cụ lạnh băng. Mỗi ngày nhiệm vụ của cậu là chờ đợi kiểm tra toàn thân và hậu huyệt bị đút vô số đồ vật.

Nơi cư trú của cậu ở tầng hai là một phòng xép không lớn, phía sau còn có một công viên nhân tạo xanh tươi, gần đó còn có phòng ở của mười mấy vị tiến sĩ lạnh như băng nhưng họ rất ít xuất hiện, thay vào đó là một đống camera không chỗ nào không có.

Hàng xóm cách vách của cậu là 002, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hiện tại nơi đó đã biến thành phòng trống. Cho đến bây giờ, 001 chỉ mới thoáng nhìn 002 một lần lúc 002 bị tiễn đi.

-----



001 đỡ bụng bầu sang thăm phòng của 010, cậu và 010 nói chuyện với nhau khá hợp mặc dù các tiến sĩ đều nói 010 là một sản phẩm lỗi, điên điên khùng khùng.

010 bị xem như một sản phẩm lỗi có lẽ là vì hắn luôn ảo tưởng hắn đã bước ra thế giới bên ngoài nhưng điều đó chỉ xảy ra trong mơ mà thôi. Phòng của 010 ở đối diện phòng của 001, muốn sang bên đó phải đi ngang qua trung tâm công viên nhân tạo, lúc 001 đi ngang qua công viên thì thấy cặp sinh đôi 005 và 006 đang ngồi ở ghế dài trong đình giữa hồ tình chàng ý thiếp, mới ngồi một lát mà hai người đã cởi hết quần áo, đỡ một cặp bụng to lõa lồ lăn qua lộn lại.

009 chưa bao giờ ra khỏi cửa đang ngồi trên thuyền nhỏ trong hồ nước, hai tay không ngừng trấn an thai nhi đang hoạt động kịch liệt trong bụng, nghe nói 009 là tác phẩm hoàn mỹ nhất của các tiến sĩ, những đứa con mà y sinh ra có thể kế thừa hoàn hảo nguồn gen của người cha, hơn nữa là 009 là người dễ thụ thai nhất, lần mang thai đầu tiên này là mang song thai cực kì hiếm có,
lại nói tiếp rằng ngày dự sinh của 009 cũng là mấy ngày gần đây.

001 xoa xoa sau eo quyết định đi nhanh chút, ngày hôm qua lúc trò chuyện với 010 cậu cảm giác 010 có cái gì không đúng lắm.


Người nhận nuôi 010 là một sĩ quan có cấp bậc thấp nhất trong số những người nhận nuôi, việc này ắt có liên quan đến việc các tiến sĩ đánh giá 010 là một sản phẩm lỗi. Ngay lúc này vị sĩ quan đó đang chán nản đứng ở ngoài cửa, trong phòng truyền ra tiếng gào tê tâm liệt phế của 010.


"Aaaa! Đau quá! Đau quá! Ôi -- a!"

Đôi tay của 010 bị trói trên trụ giường, hai chân bị tiến sĩ và hai thực tập sinh tách rộng ra, bụng bầu cao ngất chuyển động phập phồng vì sự giãy giụa của 010: "Đau quá! Tôi không muốn sinh con, tại sao tôi phải sinh con! Á, đau! Tôi là đàn ông, tôi là đàn ông!"


"Tại sao lại sinh non? Không phải nói ngày dự sinh là tháng sau sao?" Sĩ quan nôn nóng kêu gọi tiến sĩ trong phòng.

"Thật xin lỗi Vệ tiên sinh, lúc phân phối hắn ta cho ngài nhận nuôi tôi đã nói rồi, vật thí nghiệm này có tâm lý không ổn định, lỗi lầm lần này không phải của chúng tôi mà là do hắn tự mình hại mình, nhưng đứa bé đã phát triển đầy đủ, không có vấn đề gì."


"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Sĩ quan họ Vệ thở phào nhẹ nhõm.

Không biết vì cái gì sau khi 001 thấy cảnh này thì trong lòng không thoải mái, cậu nghiêng đầu nhìn 010 ở trong phòng liều mạng giãy giụa, cũng không biết hắn muốn sinh đứa bé ra hay là muốn buộc đứa bé nghẹn chết trong bụng, 001 cảm giác bụng của chính mình cũng có chút không thoải mái.


001 khẩn cầu viện trưởng ngoài cửa cho cậu đi vào giúp 010 bồi sinh, viện trưởng liếc liếc mắt nhìn bụng bầu của 001, gật gật đầu, chỉ yêu cầu cậu cẩn thận một chút.

001 bước chân cồng kềnh đi vào, cầm đôi tay bị trói lạnh băng của 010:

"Cố Trúc Ngọ, cậu cố gắng sinh đứa nhỏ ra đi, nó sẽ rất đáng yêu đó. Không phải cậu nói thế giới bên ngoài rất rộng lớn, rất xinh đẹp sao, còn có thịt dê nướng xâu, mì thịt bò mà cậu thích ăn nè, cậu hãy đưa nó ra đây xem với cậu, ăn với cậu đi."

"Há, hắn còn biết tự đặt tên cho mình nữa sao? Cái gì mà thịt dê thịt bò chứ, mấy thứ đó đã biến mất mấy trăm năm rồi, quả nhiên là một sản phẩm lỗi." Tiến sĩ dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua 010, tiếp tục dùng dụng cụ ấn bụng lớn của hắn.

001 chậm rãi nghe thấy mùi tanh của máu tươi.

010 nghiêng đầu nhìn thoáng qua 001, thều thào nói một tiếng: "Những điều tôi nói đều là sự thật, hơn nữa, vốn dĩ không bao lâu nữa là sinh rồi, sao tôi lại muốn tự sát chứ, a ha--" rồi quay đầu lại tiếp tục chống cự những cơn co thắt ngày một mạnh hơn.

Sự thật là 010 đã bắt đầu đau từng cơn từ sáng sớm hôm qua, hắn dậy rửa mặt như ngày thường rồi gọi điện bảo 001 không cần tới tìm hắn, sau đó nằm trên giường một mình chịu đựng các cơn gò mới đầu cách nhau tận hai ba tiếng, sau đó thì cách khoảng một hai phút đau một lần, hắn đã thử gọi cho Vệ tiên sinh nhưng Vệ tiên sinh lại vội vàng báo cho các bằng hữu của hắn ta khoe khoang rằng mình sắp có con, còn nói rằng lúc trước bản thân liều mình lập quân công quả nhiên rất đáng giá.

010 cảm thấy rất thất vọng, nhanh chóng cắt đứt điện thoại, hắn vốn muốn vào phòng tắm ngâm nước ấm để giảm bớt đau từng cơn nhưng những cơn gò bất chợt làm chân hắn mềm nhũn, ngã ngồi ở bên cạnh bồn tắm, đầu đập vào vòi nước chảy máu, ngay sau đó hắn cảm giác hậu huyệt mất khống chế mà chảy nước.

Không bao lâu sau hắn liền ý thức được không phải do hắn mất khống chế mà là với ối, bụng hắn đau đớn tựa như dao đâm, hắn quỳ gối trên sàn nhà phòng tắm theo bản năng tách ra hai chân, theo cơn gò một lần rồi lại một lần dùng sức rặn xuống. Nhưng có lẽ là do sinh non mà đứa bé chậm chạp không chịu xuống dưới, trước khi ngất xỉu Cố Trúc Ngọ còn đang suy nghĩ tại sao có nhiều camera như vậy mà lại không ai đến giúp mình, camera ở thế giới tương lai và vệ sĩ ở hiện đại thật vô dụng như nhau.

Khi tỉnh lại một lần nữa, Cố Trúc Ngọ phát hiện mình bị đám nhà khoa học điên trói chặt trên giường, liên tục nói hắn tự sát bất thành.

Trời ơi, có ai muốn tự sát mà lại dùng phương pháp ngu như vậy hay không??? Nhớ năm đó...

"A!!! Đau quá!" Đồ ngu ngốc 001 sao lại đến đây, không phải hắn đã nói không cần đến hay sao? Thế mà vừa rồi hắn lại tin lời nói vô nghĩa của 001, thật là không xong!

Cố Trúc Ngọ hít thở sâu, một lần rồi lại một lần dùng sức xô đẩy thai nhi trong bụng, lúc thở dốc còn không quên chứng tỏ với 001 rằng mình không hề bị điên, quả là vất vả.

"A -- sắp ra tới, sắp ra tới, đau quá! Đau đau đau!" Cố Trúc Ngọ cảm giác thai nhi đã sắp ra tới cửa sinh rồi, hắn dùng hết sức lực liều mạng lấy tay đè ép cái bụng bầu tròn to của mình.

"Thấy đầu rồi, mau, đè một lần nữa."

001 thấy tiến sĩ không lưu tình chút nào mà dùng bàn tay thọt vào cửa sinh của 010, thực tập sinh ấn bụng 010 xuống túm đầu đứa bé ra. 010 đau đớn tột cùng, mặt trắng bệch, thân mình cong như con tôm, đau đớn thét ra.

Một lát sau 010 lại dùng lực đè ép vài lần, đứa bé thoát ra thân thể hắn. Cố Trúc Ngọ cảm giác thân mình nhẹ đi rất nhiều, híp mắt nhìn đứa con bị tiến sĩ tiến sĩ mặc áo blouse bế đi vài lần rồi gục đầu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro