Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó, Jimin và Minjeong quay lại với công việc của mình nhưng cả hai vẫn dành nhiều thời gian cho nhau, bây giờ Minjeong không bị Lee Seung Gi làm phiền nữa, cảm thấy rất thoải mái, nghe nói dạo này hắn thường xuyên bị hai tên đàn ông Jimin thuê lúc trước tìm tới quấy rối, có vẻ như hai tên đó rất thích mùi vị của Lee Seung Gi.

Kể từ lần gặp mặt đó, hắn lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi uống rượu, qua lại không biết bao nhiêu gái điếm ngoài đường, bị một trong số đó lừa gạt bòn rút một khoảng của Lee thị, sau khi ông Lee phát hiện liền bị tống ra nước ngoài đưa đến chi nhánh của công ty làm một nhân viên cấp bậc thấp nhất, cũng đã một tháng nay không nghe tin tức của hắn.

"Kim tổng, có chủ tịch J&M đến tìm cô."

"Tôi biết rồi."

Minjeong nhoẻn miệng cười, nhanh chóng đi xuống dưới nơi Jimin đang đợi, chuyện tổng giám đốc Kim thị đang hẹn hò cùng chủ tịch JSK hầu như ai cũng đều biết, mà chuyện Yu Jimin là con gái nuôi của Kim gia ông bà Kim cũng không ngại công khai.

Ban đầu nhiều báo chí giật tít đưa tin bảo rằng Yu Jimin thật quá may mắn, có thể được Kim gia nhận nuôi còn đang qua lại với tiểu thư Kim gia, đúng là một hậu thuẫn lớn. Nhưng sau đó những tin tức này đều bị một cuộc điện thoại của ông Kim mà biến mất. Hơn ai hết, ông biết được Jimin được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào năng lực của cô.

"Jimin."

"Làm việc có mệt không? Nghe nói hôm nay em có cuộc họp quan trọng?"

"Không mệt, chúng ta đi ăn thôi, hôm nay em muốn ăn dumpling."

"Được, đi ăn dumpling."

Jimin và Minjeong cùng nhau vui vẻ ra khỏi công ty, những nhân viên ở đây cũng đã quen với việc tình tứ của đôi trẻ này, nếu không phải Jimin đến đợi vào mỗi buổi trưa thì là Minjeong chủ động qua J&M tìm Jimin, thậm chí nhân viên của hai công ty còn tham gia vào một group chat có tên là Jiminjeong shipper, và đương nhiên là Jimin và Minjeong không hề biết chuyện này.

Jimin đưa Minjeong đến một nhà hàng truyền thống nổi tiếng, bà chủ nhà hàng ở đây rất hiếu khách, nơi đây chuyên phục vụ các món ăn đặc sản của Hàn Quốc, bao gồm cả món dumpling mà Minjeong thích ăn.

Jimin và Minjeong vào nhà hàng chọn chỗ ngồi quen thuộc, bàn này đã được Jimin đặt dài hạn vào hai tuần trước vì Minjeong rất thích ngồi ở đây, đây là góc yên tĩnh nhất của nhà hàng và bên cạnh còn có một bể cá nhỏ.

"Kim tổng dùng gì ạ?"

"Cho tôi hai phần dumpling, hai phần cơm chiên kim chi, một sườn bò nướng, một súp đậu hủ và một ít rong biển. Thêm hai ly nước ép trái cây."

"Vâng, Kim tổng đợi chút ạ."

Minjeong đợi phục vụ đi vào rồi mới hỏi.

"Này, em chỉ nói muốn ăn dumpling thôi mà? Sao chị gọi nhiều thế?"

"Ăn mỗi cái đấy sao đủ no? Em phải ăn nhiều vào, dạo này gầy đi rồi đó, hai cái má trắng mềm của em mà mất thì biết tay chị."

"Gầy á? Hôm qua đi khám sức khỏe em tăng một ki-lô-gam đó biết không hả? Yah Yu Jimin, em mà béo lên đến nỗi không nhìn rõ ba vòng thì em không thèm ăn gì luôn cho chị xem."

"Sao có thể, em rất 'ngon' mà, cái này chị biết rất rõ, tối nào mà không kiểm chứng chứ."

"Yah đang ở chỗ công cộng đó cái đồ không biết xấu hổ này."

"Không có ai nghe thấy đâu."

"Đồ ăn của quý khách đây ạ."

"Khụ khụ...cảm ơn..."

Minjeong liếc nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô nhân viên phục vụ, lại bảo không nghe thấy đi, đồ Yu Jimin mặt dày.

"Đừng giận, họ nghe thấy thì kệ họ, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta. Em ăn sườn bò này trước đi, ngon lắm."

"Hừ!"

Minjeong hừ nhẹ gắp một miếng sườn cho vào miệng, mùi vị mặn ngọt lại cay cay khiến nàng thích thú gắp thêm một miếng nữa. Jimin cũng tranh thủ sắp xếp đồ ăn giúp nàng rồi quay sang ăn phần của mình, vừa xúc được một muỗng cơm định cho vào miệng thì ở phía sau lưng có một giọng nói truyền đến.

"Kim tổng, chị cũng đi ăn ở đây sao?"

Một cô gái xinh đẹp dáng người cao ráo đi đến bắt chuyện với Jimin, thấy Jimin hai mắt sáng lên như nhìn thấy vàng, ánh mắt đó làm sao qua khỏi mắt Minjeong được, cảm nhận được mùi nguy hiểm, nàng liền bỏ muỗng đũa xuống.

"Thư ký Jang?"

"Thật bất ngờ, chị vẫn còn nhớ em sao? Em đúng là có phúc."

"Ừm, chỉ là trí nhớ tôi tốt thôi."

"Ai vậy Jimin?"

Minjeong nhìn cô gái trước mặt, dáng vóc không tệ, gương mặt xinh đẹp có chút trẻ con, nhưng sao nàng nhìn ra kiểu nào cũng thấy giả tạo vậy nhỉ?

"Ô, tổng giám đốc của Kim thị sao? Xin lỗi, nãy giờ em không thấy chị, em là thư ký của Choi tổng, đối tác từng hợp tác với Kim tổng đây, em cũng giúp chị ấy một số việc nên có ấn tượng khá tốt về nhau."

Jimin nghe cô ta nói thì nhíu mày, nói không nhìn thấy Minjeong là nói xạo, cô ta nói vậy là có ý xem nhẹ Minjeong sao? Còn cái gì mà có ấn tượng tốt về nhau? Tôi có ấn tượng tốt với cô bao giờ, nếu không phải thái độ làm việc mập mờ của cô thì dự án hợp tác với Choi thị có khi còn nhanh hơn dự kiến.

"À thì ra chỉ là thư ký, vậy mà tôi cứ tưởng là giám đốc hay tiểu thư tập đoàn nào mới quen biết được Jimin chứ. Jimin, chị có gì muốn nói với người ta không kìa, bắt người ta đứng hoài cũng tội, hình như chỉ có hai cái ghế thôi a."

"Không có."

Cô ta nghe Jimin nói vậy cơ mặt cũng hơi mất tự nhiên, vốn nghĩ qua đây bắt chuyện một chút sẽ được mời vào ngồi ăn chung, có thể tiếp cận Jimin hơn, không ngờ lại bị Kim Minjeong công kích ngược lại, Yu Jimin cũng không nói giúp mình câu nào.

"À không sao, em có thể nói với phục vụ để thêm cái ghế ở đây, em có thể ngồi ăn cùng bàn với hai người không? Em có một chút thắc mắc về vấn đề kinh doanh muốn hỏi Kim tổng."

Jimin chán nản nhìn cô ta, nếu như còn ở đây day dưa thì đồ ăn trên bàn sẽ nguội hết, Minjeong không thích ăn đồ nguội a.

"Xin lỗi cô, chúng tôi đang dùng bữa, không muốn bàn đến chuyện công việc, nếu cô muốn hỏi gì đó thì có thể hỏi Choi tổng. Còn nữa, tôi không hề có ấn tượng tốt về cô, chỉ thấy cô tầm thường như những người khác. Cuối cùng, người yêu của tôi long lanh như vậy, còn mới được tôi vỗ béo tăng thêm một ki-lô-gam mà cô bảo rằng không nhìn thấy thì cô nên kiểm tra lại mắt của mình, làm nghề này kỹ năng quan sát phải tốt. Phiền cô sang chỗ của mình để chúng tôi có thể dùng bữa."

"Chị...chị..."

Cô ta xấu hổ mặt mày đỏ bừng, không còn cách nào đành cuối đầu nhanh chóng thanh toán tiền rồi chạy ra ngoài. Minjeong không nhịn được liền cười khúc khích.

"Jimin của em giỏi quá đi, phải biết tránh những thể loại đó như thế này hiểu không. Biểu hiện rất tốt, tối nay sẽ cho chị xem cái này."

"Xem cái gì? Chẳng lẽ là xem xong cái đó rồi..."

"Nghĩ bậy cái gì vậy? Em nói đến cái khác cơ, em đã nói đừng động vào em trong một tuần rồi mà, dì cả chưa có rời đi đâu."

"Xì, gần 3 tháng rồi đó."

"Thái độ gì đó, nâng hai cái má lên coi, xụ xuống lần nữa là em cắn bỏ bây giờ."

"Biết rồi Kim Minjeong hung dữ."

"Chị gan lắm, đợi em ăn xong chị biết tay em."

.

Buổi tối, sau khi ăn tối xong Minjeong không ở lại ăn trái cây cùng ông bà Kim mà lôi kéo Jimin lên phòng, bà Kim lắc đầu chán nản nói với ông Kim.

"Sao Minjeong nó lậm Jimin dữ vậy không biết, lúc trước đi học bị giáo viên nói tính tình tự cao tự đại, tôi cứ nghĩ bản tính của nó với ai cũng vậy, nhưng không ngờ trước mặt Jimin quả thật không có tiền đồ. Haiz, đúng là cha nào con nấy."

"Bà mau ăn đi, đừng nói lung tung nữa, tôi làm gì mà giống con gái của bà, tôi không có thù dai như nó, đến bây giờ nó vẫn không thèm nói chuyện với tôi."

"Cũng tại ông, ai bảo ông làm điều mà nó ghét làm chi, nếu lúc trước tôi biết sớm hơn một chút thì tôi cũng nặng nhẹ với ông một trận cho chừa."

"Bà! Haizz!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro