Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong tâm trạng nặng nề bước lên phòng, chưa bao giờ nàng cảm thấy hối hận như vậy, Jimin của nàng, chị ấy từ đầu đến cuối chả làm gì sai cả, chỉ có nàng luôn nhìn về một hướng mà gán tội cho chị ấy. Nếu như hôm nay ba nàng ông ấy không tự động thú nhận, chắc Jimin cũng sẽ không nói cho nàng biết, cứ để nàng ôm khúc mắt trong lòng mà trách cô.

Minjeong cảm thấy mình thật may mắn, sau tất cả mọi chuyện nàng vẫn có được Jimin bên cạnh, hiện tại đã không còn gì có thể ngăn cản cả hai, Kim Minjeong sau này phải yêu thương và tin tưởng Yu Jimin thật nhiều, chị ấy đã vì nàng mà làm biết bao nhiêu chuyện. Còn về phần ba nàng, dù ông ấy thật sự quá đáng, nhưng hiện tại Jimin cũng đã ở bên cạnh nàng, không hận nhưng trong lòng vẫn có một chút trách cứ ông ấy, lần này nàng phải làm căng một lần để sau này ông ấy không còn thao túng cuộc sống riêng tư của nàng nữa.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng cảm nhận được phần nệm bên cạnh lún xuống, sau đó trên mặt liền có cảm giác nhột nhột, Jimin đang nằm bên cạnh nàng, dùng một tay chống xuống nệm, một tay vuốt ve mặt nàng.

"Có mệt không? Bọn họ đã nói gì thế?"

"Jimin, ba đã chủ động hủy bỏ giao ước của hai bên."

"Vậy thì tốt quá, mà sao em trông có vẻ buồn thế? Phải vui lên chứ cái mandoo này."

"Jimin!"

Minjeong chồm qua ôm lấy người Jimin, dụi đầu vào lồng ngực cô, hành động làm nũng này của Minjeong khiến cô có chút bất ngờ, tim cũng mềm nhũn ra.

"Sao vậy?"

"Yêu chị quá đi."

"Vậy hôn một cái."

Minjeong không chần chừ liền ngóc đầu dậy tìm đến môi cô hôn một cái, nàng chủ động gặm nhắm đôi môi trái tim mềm mại của cô, dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới cạy mở hàm Jimin, Minjeong nhân cơ hội đưa lưỡi sang tìm kiếm lưỡi Jimin mà mút, hai bàn tay siết chặt vạt áo Jimin kéo vào sát hơn, cả cơ thể mềm mại của Minjeong dán chặt vào người Jimin. Hôm nay cô gái nhỏ nhiệt tình như vậy, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Jimin phải biết hưởng thụ trước đã, cô cũng phối hợp với nàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Hôn đến khi môi lưỡi tê rần, Minjeong thở gấp thả môi Jimin ra, hai má vì thiếu khí mà trở nên hồng hồng, hai mắt lim dim nhìn đáng yêu chết được. Jimin định luồn tay vào áo Minjeong làm bước tiếp theo thì bị tay nàng chặn lại.

"Không được, nơi đó còn hơi đau."

"Nhưng em châm lửa mà không dập sao?"

"Em châm hồi nào, nằm yên đó trả lời câu hỏi của em."

Bỗng Minjeong trở nên nghiêm túc, leo lên người cô ngồi, Jimin cũng không dám đùa giỡn nữa, chăm chú nhìn vào gương mặt nàng chờ đợi câu hỏi.

"Tại sao năm năm trước chị một mực đòi sang Anh du học?"

"Ừm...sao em lại hỏi chuyện này?"

Jimin hơi ngạc nhiên, cô chột dạ tránh né câu hỏi của Minjeong, trước giờ cô vẫn nghĩ Minjeong luôn có ý nghĩ trong đầu là cô xem trọng sự nghiệp hơn tình yêu nên năm đó mới bỏ nàng đi, không ngờ hôm nay lại hỏi bất ngờ như vậy làm cô không biết phải trả lời thế nào.

"Có trả lời hay không?"

"Ừm...tại vì lúc đó chị nghĩ môi trường bên đó tốt hơn, chị cũng đã trúng tuyển vào trường đại học có tiếng bên đó nên muốn nắm bắt cơ hội tốt này, không muốn từ chối..."

"Nói dối! Chị tưởng có thể tiếp tục lừa dối em sao?! Năm đó chị rõ ràng là muốn vào đại học quốc gia Seoul, vì lý do gì mà lại đổi vào phút cuối?"

Jimin cảm thấy hơi nghi ngờ, giọng điệu này, chẳng lẽ Minjeong đã biết được gì đó rồi sao? Nhưng tại sao nàng lại biết được? Cô đâu có nói ra, thỏa thuận này chỉ có cô và ba biết thôi mà.

"Chị không có nói dối, thật sự là..."

Còn chưa nói dứt câu thì môi của cô đã bị Minjeong chiếm lấy, chưa thích ứng kịp những gì vừa mới xảy ra thì trên môi truyền đến cảm giác đau rát, còn có mùi màu tanh, Minjeong sao lại nổi nóng cắn môi cô vậy?

"A!"

"Cho chừa, Yu Jimin, ba đã nói với em tất cả rồi, chị không có làm gì sai hết, từ đầu đến cuối chị đều nghĩ cho em, đều làm vì em, vậy tại sao lại không nói ra? Tại sao lại phải im lặng để em hiểu lầm chứ?!"

Minjeong ấm ức đấm thùm thụp lên vai Jimin nhưng với lực đạo nhẹ, cái người này, từ nhỏ đến lớn đều luôn chịu thiệt thòi, cái gì tốt nhất cũng nhường cho nàng, còn bản thân mình luôn phải chịu đựng. Ban đầu bị nàng nhìn trúng như một món đồ muốn đem về nhà, cô cũng không nói lời nào, về với Kim gia, quần áo, sở thích của cô đều bị nàng kiểm soát, nàng thích cô như thế nào thì cô phải như thế đó. Ngay cả lần đó nàng muốn nảy sinh quan hệ, Jimin cũng chiều nàng sau đó không đợi nàng nói một lời liền khẳng định chắc nịch sẽ chịu trách nhiệm, từ đó về sau Jimin càng khổ hơn, vừa phải học tập vừa phải chăm sóc nàng, chiều theo mọi sở thích của nàng, năm đó dọn ra ở riêng, dù biết là sẽ không có gia nhân, mình cô phải quán xuyến mọi thứ trong nhà sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhưng cô vẫn chấp nhận bởi vì nàng thích vậy, vì muốn cả hai có nhiều thời gian riêng tư hơn.

Minjeong mặc dù cũng rất yêu Jimin, cũng rất để tâm đến cô nhưng nàng không phải chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng chu đáo được như Jimin. Nàng trước giờ luôn kiêu ngạo, sở hữu nhiều quyền lực, tiền tài trong tay nhưng rốt cuộc vẫn là cô gái bé nhỏ được Jimin bảo vệ trong vòng tay, căn bản không thể bảo vệ được cho Jimin, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô quá độc lập, cũng quá mạnh mẽ, cô có thể mềm với nàng nhưng lại rất cứng rắn với thế giới bên ngoài.

"Chị xin lỗi...vì chị nghĩ bây giờ chuyện đó cũng không cần thiết nữa, chúng ta đã trở lại như trước rồi, hãy quên hết mọi chuyện không vui đi, không nói cho em biết, là vì sợ em sẽ trách ba, nhưng bây giờ ba cũng đã chủ động nói cho em biết rồi, hứa với chị không được giận ba có được không?"

Jimin lo lắng nói, ôm Minjeong vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng nàng, cô cũng không ngờ ba lại là người nói cho Minjeong biết, chắc ba cũng đã hoàn toàn chấp nhận chuyện của cô và Minjeong, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng trước tiên phải làm cho người trong lòng hết suy nghĩ lung tung mới được.

"Minjeong..."

"..."

"Minjeong à."

"..."

"Kim Minjeong, em không trả lời là chị thả em xuống rồi đi ra ngoài đó nha."

"..."

Vẫn không có tiếng trả lời, Jimin giả vờ đẩy nhẹ Minjeong ra nhưng bị nàng bấu chặt vào áo, ngọ nguậy cái đầu không chịu buông cô ra, Jimin dở khóc dở cười vì hành động này của Minjeong.

"Từ nay về sau còn giấu em tự quyết định chuyện gì thì em sẽ không nói chuyện nữa đâu."

"Không được giấu chuyện gì luôn hả?"

"Không được!"

"Nhưng nếu chuyện đó không cần thiết phải nói ra thì sao?"

"Mọi chuyện đều cần thiết, nếu không cần thiết thì tại sao chị phải giấu?"

"Haiz, được rồi, đợi chị một lát."

Jimin đỡ Minjeong nằm sang một bên rồi đứng dậy đi đến tủ quần áo, cô mở cánh cửa ra, ngồi xuống đem hết đống đồ thể thao ra ngoài rồi lấy trong góc tủ ra một bìa sơ mi. Minjeong ngồi trên giường nhíu mày, Jimin giấu cái gì vậy?

"Chị cầm cái gì thế?"

Jimin ngập ngừng đưa cho Minjeong xem, nàng hiếu kỳ mở tờ giấy từ trong bìa sơ mi ra đọc.

"Cái này là sao? Sao chị lại có nó?"

"Hmm...như em thấy đó, là 10% cổ phần của Kim thị, chị đã mua lại nó từ nhiều cổ đông nhỏ của công ty, mục đích ban đầu của chị là dùng nó để nguy hiếp ba, không cho ba xen vào chuyện chị muốn làm để giành lại em, bây giờ thì không cần đến nữa, ngày mai chị sẽ chuyển nhượng nó cho em."

Minjeong bỏ tờ giấy xuống, đứng lên đi lại gần Jimin, hai tay vòng qua cổ cô nhướn mày nói.

"Yu Jimin, 10% này không phải nhỏ, tiền cá nhân của chị sao có thể mua nổi? Không phải là chị đã bán cổ phần của JSK đó chứ?..."

"Đương nhiên là không rồi, JSK là tâm huyết của chị, sao có thể bán, chẳng qua là đi vay thêm một số tiền thôi, sau khi hoàn thành xong dự án hợp tác với Kim thị thì cũng đã trả hết rồi."

"Vậy JSK có quan trọng hơn em không?"

"Đương nhiên là không, JSK là tâm huyết của chị, còn em là thế giới của chị, chỉ cần em thích, JSK sẽ cũng là của em."

"JSK thì em không cần, em chỉ cần Yu Jimin thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro