Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng! Tiếng động chói tai vang lên cùng với chiếc cốc bị vỡ tung tóe trên mặt sàn. Ningning và Aeri hốt hoảng nhìn Minjeong. Minjeong ngồi trên giường bần thần nhìn chiếc điện thoại của Aeri , biểu hiện của nàng làm Ningning và Aeri lo lắng.
"Minjeong..."
"Aeri, cho em mượn xe của chị!"
"Khoan đã...!"
Minjeong nói xong chưa kịp đợi phản ứng của hai người liền chạy ra ngoài, lấy xe của Aeri phóng đi. Minjeong mặc kệ nguy hiểm vượt tốc độ trên đường, chạy đến sân bay mong còn kịp. Một cỗ nghẹn ngào dâng lên cổ họng, tim đập càng lúc càng nhanh, sống mũi cay xè. Chết tiệt! Minjeong không muốn khóc lúc này đâu!
Ting ting! Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, một chiếc xe từ hướng khác đang chạy tới nhưng Minjeong nào để ý, nàng chỉ quan tâm phải chạy thật nhanh đến sân bay để ngăn cản Jimin lại nhưng...không còn kịp nữa.
RẦM.
"ÁAAA!!!"
Tiếng va chạm kinh hoàng như xuyên thủng màng nhĩ cùng với tiếng la hét hoảng sợ của những người xung quanh khi chứng kiến khung cảnh hai chiếc xe đâm vào nhau, đầu xe bị móp biến dạng, khói đang bốc ra từ chỗ va chạm. Một chiếc xe bị văng ra đâm vào cột biển báo bên đường. Những chiếc xe phía sau chạy tới thắng gấp, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
Minjeong đầu bị va vào vô lăng, máu chảy ướt đẫm cả mặt nhưng nàng vẫn chưa bất tỉnh. Ôm đầu cố gắng mở cửa xe để thoát ra. Vừa đi ra được khỏi xe, Minjeong hoàn toàn mất đi ý thức, gục xuống trước những ánh mắt kinh hoàng và sợ sệt của những người xung quanh, lúc Ningning và Aeri đến đã không còn kịp.
.
Ưm, đầu đau quá. Cơn đau đầu phần nào kéo Minjeong từ mê man trở về, tay nàng khẽ động đậy, rất muốn mở mắt ra nhưng mi mắt nặng trĩu, cố gắng thế nào cũng không được. Minjeong nghe thấy hình như có ai đó đang gọi nàng, rất muốn biết người đó là ai. Nhưng gắng sức mệt quá, bây giờ toàn thân như mất sức, ngay cả mắt cũng mở không lên, chỉ có não là hoạt động được.
Aeri, nhờ cậu nói với Minjeong là tôi có lỗi với em ấy, bây giờ tôi phải lên máy bay rồi. Tạm biệt.
Jimin...
Minjeong nhớ ra rồi, Jimin đã sang Anh, không còn ở đây nữa, nàng đã lái xe đến sân bay để tìm Jimin nhưng sau đó...sau đó thì sao?
"Minjeong...Minjeong!!"
Ai đang gọi nàng vậy?
"Minjeong...có nghe mẹ nói không, là mẹ đây, con mở mắt ra đi."
Là mẹ.
"Ưm..."
Ánh sáng từ từ chiếu vào mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, khung cảnh trắng xóa khiến Minjeong bất an. Nàng không ngu ngốc đến nỗi không biết mình đang ở đâu. Nhưng mà...tại sao nàng lại ở trong bệnh viện?
"Minjeong, con tỉnh rồi sao?"
"Mẹ..."
"Phải, là mẹ đây, con đã hôn mê hai tuần rồi đó, con làm mẹ lo lắm có biết không?"
Hôn mê?
Bà Kim nức nở nói. Lúc nhận được tin Minjeong gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện bà như bị chấn động, một chút nữa là sốc đến ngất xỉu. Lập tức chạy vào bệnh viện, Aeri và Ningning nói với bà là do Minjeong đi tiếp khách uống rượu nên khi lái xe mới xảy ra tai nạn. Nhưng có điều bà không hiểu, hôm đó là ngày Jimin đi Anh thì đáng lẽ ra Minjeong phải đi tiễn chị gái nó chứ? Tại sao lại đi tiếp khách uống rượu?
Như nhớ đến chuyện gì đó, chóp mũi Minjeong đỏ ửng, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, tiếng nấc nhè nhẹ từ cổ họng phát ra ngoài. Bà Kim đang vui mừng vì Minjeong đã tỉnh lại thì giờ lại hốt hoảng, bà luống cuống hỏi Minjeong.
"C-Con bị đau ở đâu sao? Để mẹ gọi bác sĩ kiểm tra cho con."
Bà Kim định ra ngoài gọi bác sĩ thì Minjeong nắm tay áo bà níu lại lắc lắc đầu.
"Mẹ...Jimin chị ấy..."
"Jimin nó đi Anh rồi, đi ngay hôm con bị tai nạn. Ba mẹ không muốn nó lỡ chuyến bay nên không có nói cho nó biết là con nhập viện."
Tay Minjeong vô lực buông thõng xuống, Jimin đi thật rồi, đã đi được hai tuần. Minjeong vừa giận Jimin vừa giận bản thân mình, là do nàng bất cẩn, nếu như hôm đó không gặp tai nạn thì có thể ngăn được Jimin, hoặc ít nhất có thể điều tra được nơi ở của cô để có thể tìm đến. Còn bây giờ, đã trôi qua nửa tháng, có muốn cũng không thể điều tra được Jimin hiện đang ở đâu.
Cạch. Cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ trung niên bước vào, bà Kim lại nói chuyện với bác sĩ rồi nhờ ông kiểm tra cho Minjeong. Sau một hồi kiểm tra các thứ thì bác sĩ dặn dò bà Kim.
"Cô ấy hồi phục rất tốt, vết thương trên đầu sẽ không để lại di chứng, do cô ấy đã hôn mê lâu nên khi tỉnh lại mới có cảm giác tê liệt không vận động được, nhưng có thể cử động được trong hôm nay. Người nhà hãy túc trực bên cạnh và theo dõi cô ấy."
"Cảm ơn bác sĩ."
Từ nãy đến giờ Minjeong vẫn nằm im nhắm mắt ở đó, bà Kim nhìn bộ dạng Minjeong mà đau lòng, nhưng bà không biết lý do vì sao Minjeong lại khóc và đau buồn như vậy, chẳng lẽ là do vừa mới tỉnh lại phát hiện mình bị thương nên tâm trạng có hơi xấu, hay là có liên quan đến Jimin?
"À Minjeong này, con có biết người hôm đó đưa con vào bệnh viện là ai không?"
"..."
"Là Lee Seung Gi, con trai nhà họ Lee đó, cậu ấy nói cậu ấy là bạn học của con."
Minjeong nghe bà Kim nói cũng hơi bất ngờ, nàng cứ tưởng người đưa nàng vào bệnh viện là Aeri hay Ningning hoặc là người lạ nào đó, thì ra là Lee Seung Gi, nàng luôn đối xử tệ với anh ta vậy mà anh ta vẫn cứu nàng.
"Giúp con chuyển lời cảm ơn đến anh ta."
"Ừm, từ lúc con vào đây thì ngày nào cậu ấy cũng đến chăm sóc con hết, chắc là một lát nữa sẽ đến đó, chút nữa con cứ trực tiếp cảm ơn cậu ấy đi."
Ngày nào cũng đến? Lee Seung Gi tốt bụng hơn nàng nghĩ nhỉ. Cười chua chát, không ngờ người luôn bị nàng ghét bỏ lại chịu ở bên cạnh chăm sóc nàng lúc này, còn người nàng luôn trao hết tình cảm thì lại bỏ nàng mà đi.
"Con có muốn ngồi dậy không? Bác sĩ dặn là phải vận động nhiểu một chút."
"Con muốn ra ngoài dạo một lát."
"Được, để mẹ đi với con."
Bà Kim dìu Minjeong ra vườn hoa gần phòng nàng, cho Jennie ngồi xuống ghế đá. Minjeong vẫn không nói gì nhìn xa xăm về một hướng. Hỏi nàng có đau lòng không? Đau lòng lắm chứ, người nàng yêu nhất đã bỏ nàng mà đi rồi. Ngày hôm đó sau khi cãi nhau với Jimin nàng đã rất giận, cần cho hai người không gian riêng nên đã bỏ đi, nàng đã nghĩ rằng Jimin sẽ suy nghĩ lại, không ngờ cô vẫn kiên quyết như vậy, thừa lúc nàng không có ở nhà đã nhanh chóng dọn đồ đi. Minjeong bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của Jimin dành cho mình.
"Minjeong...Minjeong!"
"Hả? Lee Seung Gi, anh đến khi nào vậy?"
"Anh vừa mới đến thôi, bác gái nhờ anh chăm sóc cho em để bác về nhà mang thức ăn tới."
"Ừm."
Minjeong gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Seung Gi do dự một lát rồi ngồi xuống cạnh nàng. Được ngồi cạnh Minjeong thế này hắn đã muốn từ lâu lắm rồi, nhưng khổ nổi lúc nào bên cạnh Minjeong cũng là Yu Jimin.
"Minjeong à em đừng buồn nữa, sức khỏe của em tiến triển rất tốt."
"Ai nói với anh là tôi buồn vì mình bị tai nạn?"
"Anh..."
"Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện."
"Không cần cảm ơn đâu, lúc đó khi thấy em bị bất tỉnh anh đã rất hoảng sợ. Minjeong à, em đâu phải là kiểu người bất cẩn như vậy? Tại sao hôm đó em lại bị tai nạn vậy?"
"Anh nhiều chuyện quá, chỉ cần biết tôi không phải tự nhiên ra đường cho người ta tông là được rồi."
"Ừm...mà này, cái người kia...từ lúc em bị tai nạn sao anh không thấy cô ta đến vậy?"
"Chị ấy đi nước ngoài rồi."
Nghe Minjeong nói, Seung Gi trong lòng bỗng trở nên vui mừng, tình địch của mình không còn ở đây nữa, vậy là hắn có thể tiếp cận Minjeong mà không sợ gì cả.
"Ha, anh vui lắm đúng không?"
"Anh...anh..."
"Thôi tôi mệt rồi, phiền anh đưa tôi vào phòng giúp."
"A được."
Seung Gi dìu Minjeong vào phòng, bên ngoài trời đã bắt đầu nắng nên ở ngoài lâu cũng không tốt. Khoảng thời gian sắp tới không có Jimin, Minjeong cần tập cho mình sống một cách độc lập, không thể dựa dẫm vào ai nữa rồi.
——-
bữa giờ tui bận quá giờ mới comeback, mọi người quên thì cứ đọc lại nha 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro