Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế chở Jimin về. Nàng cũng muốn đi cùng Jimin cho an toàn nhưng sợ Minjeong hiểu lầm nên nàng đành để cô tự về vậy.
Jimin suốt quãng đường cứ lầm bầm nói gì đó, nước mắt hai bên chảy ra ướt đẫm cả mặt, đây là lần đầu tiên Jimin uống rượu, còn uống đến say mèm như vậy. Hôm nay cô muốn mình say, say để không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, ngày mai cô phải nói hết tất cả với Minjeong nên cô không muốn mình suy nghĩ nhiều để trở nên mềm lòng.
Về tới nhà, Jimin cũng không thèm mở đèn lên mà mò đường đi thẳng vào nhà. Những lúc tâm trạng tồi tệ như này người ta thường chỉ muốn mình chìm đắm trong bóng tối, một là để không ai nhìn thấy mình, hai là để mình không thể thấy ai.
"Chị đi đâu giờ này mới về?"
Giọng Minjeong trong bóng tối vang lên pha một chút tức giận. Jimin hơi giật mình nhưng cũng cố tỏ ra bình thản tiếp tục tìm kiếm đường về phòng.
"Chị có nghe em nói không?! Mau lại đây!"
"Có gì để mai nói đi, chị mệt quá."
"Chị uống rượu?"
"..."
"Tại sao lại uống rượu hả?!"
Minjeong từ đâu vụt đến chắn trước mặt Jimin khiến cô hơi lảo đảo, chống tay vào tường làm điểm tựa cười chua chát. Cô mong Minjeong không nhìn thấy khuôn mặt và bộ dạng hiện giờ của cô. Nhưng mà nhìn thấy cũng được, nó có thể sẽ làm nàng sinh ra một chút chán ghét, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.
"Thích thì uống thôi, tránh ra chị phải về phòng."
"Yu Jimin! Hôm nay chị bị sao vậy hả? Từ lúc nói chuyện với ba xong không nói với em một tiếng lại bỏ đi ra ngoài tới giờ này mới về, còn dám uống rượu nữa, chị có biết em lo lắng thế nào không?! Em đã đi tìm chị cả buổi đó!"
"Kim Minjeong, em phiền quá, tôi muốn đi đâu cũng phải nói cho em biết sao? Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn ngủ, có gì để mai nói đi."
Jimin bỏ ngoài tai những gì Minjeong nói, lách qua người nàng đi về phòng. Minjeong bần thần nhìn bộ dáng khập khiễng của Jimin. Mọi chuyện là sao đây? Jimin nói nàng phiền? Jimin của nàng bị làm sao vậy?
.
Ánh mắt chiếu vào phòng, nhiệt độ thay đổi làm Jimin nhíu mày tỉnh giấc, cả người vô cùng mệt mỏi, cô cố gắng gượng ngồi dậy. Một cơn đau đầu ập đến, đau như búa bổ, Jimin khó chịu ôm đầu. Đây là hậu quả của việc uống nhiều rượu sao?
"Tỉnh rồi sao?"
"Ân?"
Jimin giật mình bởi người trước mặt, Minjeong đanh mặt ngồi trên ghế nhìn cô. Xem đi, bộ dạng như vậy có một chút gì là giống Yu Jimin của nàng không chứ.
"Em...em thức sớm vậy..."
"Không sớm, là do chị thức quá trễ thôi."
"Ừm."
Jimin bước xuống giường đi vào phòng tắm, cả đêm qua không tắm làm cả người cô bức rức khó chịu, chắc cả người hôi mùi rượu hết rồi.
"Chị không có gì muốn nói sao?"
Câu hỏi của Minjeong làm Jimin khựng lại, từng dòng ký ức hôm qua sau khi say chạy qua trong đầu Jimin. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Có, nhưng đợi chị tắm xong cái đã."
.
Không khí trong phòng bây giờ cực căng thẳng, Jimin không biết nên mở lời thế nào vì bây giờ cô đang đối diện với một Minjeong lạnh lùng, sắc bén chứ không phải Minjeong đáng yêu hay làm nũng như mọi ngày.
"Chị...sẽ đi du học bên Anh."
Jimin khó khăn nói hết câu, ánh mắt kiên định nhìn gương mặt từ từ đổi sắc, trong ánh mắt chứa tia bàng hoàng của Minjeong.
"Ai bắt chị phải đi hả?!"
"Em bình tĩnh lại đi, không ai bắt hết. Chị nghĩ là qua Anh học tập sẽ tốt hơn, chị cũng đã sắp xếp hết rồi, hôm nay sẽ lên máy bay."
"Nhưng em không cho chị đi, học ở đây không được sao lại phải qua Anh, nhà chúng ta cũng có cơ nghiệp mà!!"
Minjeong mất bình tĩnh đứng dậy nói, hai tay nắm chặt, mặt mày nàng đỏ bừng. Rõ ràng là hôm qua Jimin đâu có nói gì về việc này, vậy mà đùng một đêm cô lại nói với nàng một tin khó chấp nhận như vậy.
"Nhưng chị muốn sang Anh, chị đã mua vé máy bay rồi."
"Nhưng tôi không cho chị đi, chị có xem lời nói của tôi ra gì không hả?!!?!"
"Cũng đã sắp xếp trường học, nhà ở hết rồi, không đi là không được đâu Minjeong."
"Ha, đã sắp xếp hết rồi? Vậy ý chị là dù tôi có ngăn cản thì chị vẫn sẽ đi đúng không? Vậy thì chị nói với tôi làm cái gì hả, sao không đi luôn đi?!"
"Chị nói để cho em đỡ bỡ ngỡ thôi, chị sẽ phát triển sự nghiệp bên đó, Anh quốc là môi trường học tập chị muốn hướng đến, đó là ước mơ của chị...chị..."
"Vậy còn tôi thì sao? Tôi không quan trọng bằng cái gọi là ước mơ đó sao? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta chẳng lẽ không quan trọng bằng mong muốn của chị?! Nếu vậy thì chị nói với tôi làm cái gì chứ, chị nói vậy chẳng khác nào tát một cái tát vào mặt của tôi, ngay từ đầu chị đã không xem trọng ý kiến của tôi thì bây giờ đừng nói với tôi để làm gì cả."
Minjeong uất ức chạy ra khỏi phòng, Jimin muốn rời xa nàng, cô quyết định dứt khoát như vậy ngay cả một chút đắn đo cũng không có. Jimin thấy Minjeong kích động thì chạy đuổi theo nàng.
"Minjeong !! Minjeong !!!"
"Chị buông ra, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa!!"
Minjeong gạt tay Jimin ra, lùi về phía sau tựa lưng vào cửa, cuối đầu ôm mặt khóc nức nở. Lần này Minjeong khóc thật rồi, chính cô đã làm Minjeong khóc, là tại cô, cô không đủ sức để có thể bảo vệ được Minjeong.
"Minjeong...em đừng khóc nữa mà, nghe chị nói, cho chị thời gian, chị nhất định sẽ trở về."
"Trở về, bao lâu? 3 năm? Hay 5 năm? Tại sao chị lại có thể bỏ phí khoảng thời gian đó với tôi chứ? Tôi không đợi được cũng không muốn đợi."
"Minjeong..."
"Tôi hỏi chị lần nữa, chị thật sự muốn rời khỏi tôi?"
"Chị..."
"Nếu chị sang Anh, thì chúng ta hãy chia tay đi, tôi không muốn có bất kỳ ràng buộc nào giữa chúng ta. Tôi cho chị suy nghĩ."
Minjeong nói rồi đẩy mạnh Jimin ra, dùng tay quẹt nước mắt rồi đi ra khỏi nhà. Jimin mất hồn nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, cô bất lực quỳ thụp xuống. Chia tay? Cô không muốn. Rời xa Minjeong? Cô không làm được nhưng...cô bắt buộc phải làm. Bắt cô chia tay với Minjeong, chẳng khác nào bắt cô tự tay rạch nát trái tim mình. Cô phải làm gì đây?
Reng reng. Tiếng chuông điện thoại của Jimin reo lên, cô khó khăn nuốt xuống đắng nghét ở cổ họng, mở điện thoại lên.
"Dạ ba."
"Con mau chuẩn bị đi, sẽ đi trong hôm nay."
"Nhưng mà ba à...Minjeong vừa mới khóc...em ấy chạy ra khỏi nhà rồi, con không thể..."
"Im lặng và làm theo lời ba nói đi, Minjeong nó chỉ buồn một chút chứ không sao đâu. Hôm nay con không đi khỏi Hàn Quốc thì Minjeong mới thật sự đau khổ đấy."
"Được rồi...con đi."
Tút tút. Jimin vô lực dựa lưng vào tường, gương mặt ngây dại nhìn chiếc điện thoại trong tay. Cô bây giờ như đang đứng trên một vách núi sừng sững vậy, cô có thể nhảy xuống để đến bên cạnh người cô yêu, nhưng cô không thể, cô phải giải thoát cho người đó trước đã. Quẹt sạch nước mắt, Jimin đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc để lên máy bay.
Minjeong, chị xin lỗi.
.
"Minjeong à em đừng khóc nữa mà, nghe chị nói, Jimin sẽ không bỏ em đâu."
Aeri vồ về người đang nằm sấp thút thít trên giường, sau khi chạy ra khỏi nhà Minjeong cũng không có tâm trạng đi đâu hết đành phải qua nhà Ningning trút hết uất ức.
"Nhưng mà lần này chị Jimin quá đáng thật, chuyện quan trọng như vậy thì phải bàn bạc với chị Minjeong ngay từ đầu chứ. Không nói gì hết bây giờ đùng một cái lại đòi đi Anh, chẳng khác nào thành công rồi thì đá Minjeong qua một bên."
"Hức...quá đáng..."
"Ningning à em đừng nói nữa, Minjeong đang rất buồn đó."
"Em xin lỗi, nhưng mà Minjeong à, chị qua đây khóc cũng đâu có giải quyết được gì. Bây giờ đi theo em, phải về ngăn cản chị Jimin mới được, chị không cho phép thì chị ấy sẽ không dám đi đâu."
"Hức...không có ích gì đâu...chị đã nói khàn cả họng nhưng chị ấy vẫn một mực đòi đi, không xem lời nói của chị ra gì hết."
"Yah!!! Quá đáng thật mà, em phải qua đó cho chị ta một trận."
"Khoan đã Ningning, là Jimin gọi."
Aeri ngăn Ningning lại, mở điện thoại lên, nhìn qua Minjeong nhưng nàng vẫn không quan tâm nằm trên giường. Aeri mở loa ngoài ra cho cả ba cùng nghe.
"Alo."
"Aeri à...nhờ cậu nói với Minjeong là hãy tự chăm sóc tốt bản thân mình, bây giờ tôi phải lên máy bay rồi. Tạm biệt."
"Nè Yu Jimin!! Yu Jimin!!!"
Xoảng.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro