Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gửi một số bài tập nâng cao qua cho Ningning giải, một lát sau Ningning cũng gửi đáp án lại. Jimin há hốc miệng nhìn kết quả trên tay mình sau đó lật đật chạy đi nói với Minjeong.
"Minjeong, Minjeong! Em xem này, Ning Yizhuo nó làm đấy! Tuy có một số bài không thành thục nhưng mà cũng đúng gần hết này."
Minjeong lấy điện thoại trong tay Jimin lên xem rồi mỉm cười.
"Em biết mà, chắc là Aeri đã nói gì đó với Ningning rồi. Ningning rất thông minh đó chỉ do bản tính lười biếng của em ấy lấn át cái não thôi. Có những người bạn ưu tú như em và chị cũng khiến em ấy phần nào cảm thấy xấu hổ. Bây giờ lại thêm Aeri kích động nữa, chắc là lần này Ningning thật sự quyết tâm học hành rồi."
"Ồ. Nhưng mà chị cũng thắc mắc là Aeri đã nói gì?"
"Em làm sao biết, miễn là Ningning nên người là được rồi."
"Cũng đúng."
"Sao là cũng đúng mà không phải là rất đúng?"
"Ừ, rất đúng."
Minjeong vui vẻ kéo Jimin vào phòng làm việc riêng. Nàng lấy thêm một cái laptop đặt cạnh cái laptop của nàng trên bàn làm việc. Đẩy Jimin ngồi xuống rồi ngồi lên đùi của Jimin.
"Chị chơi game đi, em xem tài liệu một lát rồi đi ngủ."
"Ừm."
.
Aeri tựa đầu vào kính xe, nhìn lên ánh sáng vàng hắt ra từ căn phòng ở tầng hai, đó là phòng của Ningning, chắc bây giờ nàng vẫn chưa ngủ.
Khi nãy vừa đi gặp đối tác xong Aeri định hẹn Ningning ra gặp mặt nói chuyện một chút, cô muốn xin lỗi chuyện lúc sáng đã hơi nặng lời với nàng. Dù gì Ningning từ nhỏ đã sống trong sự đùm bọc bao dung của gia đình, chưa ai giáo huấn nàng hay phán xét gì về cuộc sống của nàng hết. Khi sáng Aeri nói những lời đó chỉ vì muốn tốt cho Ningning thôi.
Cô lái xe tấp vào một chỗ khuất gần biệt thự Ning gia nhưng chần chừ một lúc quyết định ở đây ngắm mà không gọi Ningning ra ngoài. Trời cũng tối rồi, gọi nàng ra ngoài giờ này có vẻ không ổn lắm.
Nhưng mà sao đèn phòng nàng vẫn không tắt thế nhỉ? Bây giờ đã hơn mười một giờ rồi. Aeri ngồi đó đợi đến một giờ sáng mới thấy đèn phòng đã tắt, lúc này mới nhíu mày lái xe về nhà.
Ningning mọi ngày tầm mười giờ là đã ngủ nhưng ngày mai ở lớp có hai bài kiểm tra nên nàng mới thức khuya ôn lại những kiến thức đã bỏ lỡ. Nàng không biết suốt nãy giờ vẫn luôn có một người dõi theo nàng, tuy người đó không nhìn thấy được nàng nhưng cũng cùng nàng mà thức.
.
Sáng hôm sau, Jimin đang đi vào lớp thì bắt gặp Ningning đang nhích từng bước lên cầu thang, lại gần một chút nữa thì mới phát hiện hai mắt Ningning như gấu trúc, gương mặt bơ phờ cười với cô.
"Em sao lại thành ra bộ dạng này?"
"Oáp~ Jimin à, hôm nay có tận hai bài kiểm tra lận, em đã thức đến một giờ sáng để ôn bài đó, hôm nay nhất định em sẽ làm được...oáp~"
"Haiz, chị chỉ sợ em chưa kịp làm bài thì đã ngủ gục rồi, xuống căn tin mua một ly cafe uống đi cho tỉnh táo."
"Vâng...hẹn gặp lại."
Jimin cười khổ nhìn Ningning. Một cô bé cá tính như vậy mà cũng có lúc bị một lời nói dày vò đến mức này sao? Xem ra lời nói của Aeri rất có trọng lực đối với Ningning này.
Lại nói đến ngày hôm qua, Minjeong kể cho cô nghe chuyện Ningning bị kiếm chuyện trên sân thượng còn bị ăn một cái tát. Hôm nay đến trường quả nhiên không thấy Soobin và hai người bạn của cô ta. Jimin biết ông Ning thương con nhưng là người hiền lành, cùng lắm thì chỉ thu mua mấy công ty nhỏ của gia đình bọn họ thôi.
.
Tâm trạng Ningning hôm nay rất hưng phấn vì làm bài kiểm tra rất tốt, quên cả cơn buồn ngủ. Những học viên ngồi xung quanh nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ, nếu là thường ngày thì Ningning sẽ lôi đầu bọn họ bắt chỉ bài, gặp giáo sư khó quá thì úp mặt xuống bàn ngủ, nhưng mà hôm nay lại không có, thậm chí nàng còn là người nộp bài sớm nhất.
Giáo sư hơi tò mò vì nét mặt của Ningning, thường thì Ningning là người nộp bài sau cùng vậy mà hôm nay lại tự tin như vậy. Giáo sư cầm bài kiểm tra của Ningning lên chấm tại chỗ.
"Ning Yizhuo, bài làm hôm nay em làm rất tốt, được 98 điểm, trừ hai điểm chữ viết."
Trong khi tất cả các học viên khác trầm trồ trố mắt nhìn Ningning thì nàng lại bày ra bộ mặt khó hiểu.
"Tại sao lại 98 mà không phải là 100 điểm chứ? Chữ viết đâu có quan trọng đâu thầy? Với lại thầy cũng nhìn ra đó thôi. Sau này em làm trong công ty thì cũng chỉ viết xoẹt xoẹt rồi ký tên thôi, cần gì chữ đẹp chứ?!"
Ningning cao giọng cãi lại. Giáo sư cũng lắc đầu chịu thua.
"Được rồi, lần này thầy cho em 100 điểm, khích lệ cho sự cố gắng của em. Nhưng lần sau phải viết cho đẹp, nếu không sẽ bị trừ 5 điểm."
"Ok thầy!"
Ningning hí hửng đi nhận bài kiểm tra, con điểm 100 thứ hai trong ngày. Để xem lần này Aeri có còn xem thường mình nữa không.
Ningning không hề nhận ra những việc mình làm dạo gần đây mục đích chính là chỉ để cho Aeri nhìn thấy được thực lực của nàng, không xem thường nàng. Từ khi nào mà Ningning bắt đầu lấy Aeri làm mục đích cho việc làm của mình vậy?
.
Aeri đang làm việc thì điện thoại nhận được tin nhắn, cô mở lên xem thì hơi ngạc nhiên một chút sau đó mỉm cười. Là của Ningning gửi, giọng điệu hơi đắc ý một chút kèm theo hai bức ảnh bài kiểm tra trong ngày hôm nay của nàng.
[ Nè Aeri, em đã được 100 điểm đó, tận hai cái lận, em không có vô dụng như chị nghĩ đâu nhé, thấy em có giỏi không? ]
Aeri suy nghĩ một chút rồi nhắn lại.
[ Giỏi, chị muốn gặp em một chút, được không? Tan học chị sẽ đợi em ở trước cổng. ]
Ningning đọc tin nhắn của Aeri bất giác tim đập thình thịch, thật ra thì nàng cũng muốn được gặp Aeri, xin lỗi về thái độ lần đó. Nàng nhấn trả lời "Được" rồi cười tủm tỉm tắt điện thoại.
Tan học, Ningning kêu tài xế về trước còn mình đứng ở trước cổng chờ Aeri. Không lâu sau một chiếc xe mô tô chạy đến trước mặt nàng. Người trên xe tháo mũ royal ra, Ningning mới nhìn rõ mặt, là Aeri.
Nàng có hơi bất ngờ vì hình tượng này của Aeri, nhất thời không biết nên làm gì chỉ đứng trân trân ở đó nhìn cô. Đến khi cảm giác có gì đó nặng nặng trên đầu thì mới tỉnh lại, Aeri đang đội mũ bảo hiểm cho nàng.
"Lên xe đi, chị chở em đi hóng gió."
"Ừm...lên-lên thật sao?"
Ningning nhìn yên xe, túm gọn váy rồi nhảy lên ngồi. Những học viên xung quanh miệng há to nhìn Ningning. Đó là ai vậy? Sao Ningning lại ngồi lên xe của người đó? Còn là xe mô tô nữa chứ.
"Ôm chặt vào!"
Aeri vừa dứt lời liền phóng ga đi, Ningning theo quán tính ôm chặt lấy eo Aeri, nhất thời kinh sợ mà miệng hét lớn, dù gì cũng là lần đầu đi mô tô mà.
"ÁHHHH AERI CHẬM LẠI!!! CHẬM THÔI!!!"
"Chậm không có đã!"
Aeri tiếp tục tăng tốc ra hướng bãi biển. Ningning hai mắt nhắm chặt, nép đầu vào lưng Aeri, hai tay ôm chặt eo cô. Tiếng gió vụt qua bên tai nàng, tóc bay phất phới. Một lúc sau khi đã quen với cảm giác này, Ningning mới từ từ mở mắt ra, gió mát tan tát vào mặt, miệng nhoẻn một nụ cười.
"Whoa mát quá!!!"
Aeri khẽ cười khi thấy Ningning thích, cô vặn ga nhanh hơn một tí nữa. Ningning vừa thích vừa sợ, một tay ôm chặt lấy eo Aeri, một tay dang gia đón gió mát. Khoảng mười lăm phút sau đã đến bãi biển. Ningning nhảy xuống xe cởi nón bảo hiểm ra.
"Yah chị lái xe ghê thật đó."
"Nhưng mà thích không?"
"Ừm...cũng không tệ."
Aeri cũng tháo nón ra rồi xuống xe, đi về phía bờ cát trắng ngồi bệt xuống. Ningning cũng theo sau. Nàng đứng nhìn một chút rồi cởi đôi giày ra, chêm một chiếc rồi ngồi xuống. Aeri khẽ cười vì hành động của nàng.
"Cười gì chứ, váy em màu sáng không thể ngồi giống như chị được."
"Thì chị có nói gì đâu chứ."
Nói với nhau qua loa vài câu cả hai lại chìm vào im lặng. Aeri vẫn nhìn xa xăm ra bờ biển đang nổi từng đợt sóng nhỏ kia, gió biển thổi vào mát rượi làm tâm trạng cô tốt lên không ít, nhất là khi vừa mới làm việc ở công ty xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro