Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong à~ mau lên đi, em chuẩn bị hơn hai mươi phút rồi đó!"
Jimin lượn lờ trong phòng hối Minjeong, cô đã chuẩn bị xong từ lâu rồi mà Jennie vẫn còn đang loay hoay với đống quần áo đó.
"Từ từ để em mặc cho xong cái quần coi cái chị này, mỗi lần đi ăn gà là chị lại gấp gáp như vậy, bộ chị sợ người ta ăn hết gà của chị sao?"
"Tại em chậm chạp chứ bộ, đây để chị mặc cho nhanh."
Jimin đi lại giành lấy cái quần trên tay Minjeong rồi ấn nàng xuống mặc giúp.
"Yah!"
Hôm nay Jimin nói muốn ăn gà rán nên Minjeong sẽ dẫn Jimin đi. Nàng mặc dù không thường xuyên ăn gà rán nhưng người yêu đã muốn nàng sao có thể từ chối, mà nàng chỉ thích ăn con gà tên Yu Jimin thôi.
"Cho tôi một suất gà lớn, hai nước và một burger hai lát cheese...à thêm một pizza cỡ vừa nữa nhé."
"Vâng quý khách đợi chút ạ."
Jimin hí hửng chờ đợi, Minjeong đối diện nhìn Jimin bằng cặp mắt khinh thường, có cần rớt mất liêm sĩ vì mấy con gà đó không thế? Nàng vẫn còn nhớ lúc nhỏ khi lần đầu tiên Jimin về nhà nàng, ông bà Kim có hỏi cô muốn ăn gì, khi đó cô nói muốn ăn gà rán, và sau này cũng vậy, chỉ có gà và gà thôi.
"A thức ăn tới rồi."
Jimin chuẩn bị phần ăn cho Minjeong đẩy sang cho nàng rồi vui vẻ ăn phần ăn của mình. Cô ăn rất nhanh, rất ngon miệng khiến Minjeong cũng vui vẻ theo.
Jimin sau một hồi ăn no nê, nhìn sang phần ăn của Minjeong thấy vẫn còn nhiều thì thắc mắc hỏi.
"Sao em không ăn? Không hợp khẩu vị hả?"
Minjeong còn chưa kịp trả lời thì có một giọng nói đàn ông cắt ngang.
"Ủa Minjeong, em cũng đến mấy chỗ này sao?"
Seung Gi thấy Minjeong ở đây thì sáng mắt đi lại bắt chuyện, liếc mắt thấy Jimin ngồi đối diện thì nụ cười thu lại.
"Tôi muốn đi đâu đó là quyền của tôi."
"Nhưng mà..."
"Còn anh nữa, sao cứ lảng vảng trước mặt tôi hoài vậy? Không có chuyện gì làm à? Phiền anh sau này có gặp tôi ở đâu thì đừng có lại trước mặt tôi giùm cái!"
Seung Gi nghe Minjeong nói vậy thì cảm thấy xấu hổ, bị từ chối giữa nơi công cộng như vậy thì tự tôn đàn ông của hắn còn ở đâu. Không biết nói gì liền quay sang kiếm chuyện với Jimin.
"Là cô ép Minjeong đến đây với cô đúng không? Minjeong đâu có thích ăn mấy cái loại đồ ăn hại cho sức khỏe này, còn bắt cô ấy đến chỗ rẻ tiền này nữa."
"Ơ? Chẳng phải anh cũng đang ở đây sao?"
Jimin thấy Seung Gi mắng mình vô lý thì nói lại. Kỳ lạ, Minjeong là người yêu của cô mà làm như người yêu của hắn vậy, đi đâu cũng phải có ý kiến của hắn sao?
"Tôi là đến đây tìm bạn tình cờ gặp Minjeong thôi. Cô nhìn đi, phần ăn của Minjeong vẫn còn nguyên chứng tỏ là cô ấy không thích ăn mấy thứ này. Minjeong, đi theo anh, để anh dẫn em đi ăn món khác."
"Cái tên nhãi này!!"
Jimin tức giận trừng mắt nhìn Seung Gi, sao trên đời lại có loại người mặt dày hơn mặt đường như hắn ta chứ, gặp hắn ta ba lần không lần nào có ấn tượng tốt cả, đã thế còn khiêu khích cô tận hai lần.
Minjeong phì cười vì câu nói của Jimin, vuốt vuốt bàn tay Jimin kêu cô bình tĩnh lại.
"Lee Seung Gi, tôi không thích anh, thậm chí còn ghét anh. Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi, thông minh thì hiểu."
Minjeong nói rồi nắm tay Jimin dắt ra ngoài, Jimin xoay lại nhìn khuôn mặt bần thần của Seung Gi cười đắc ý.
Đi được một lúc, Jimin níu tay Minjeong lại. Nàng nhíu mày khó hiểu quay lại nhìn cô.
"Sao vậy?"
"Minjeong...xin lỗi. Chị không nghĩ đến cảm nhận của em, không quan tâm là em thích gì mà chỉ bắt em làm theo sở thích của chị. Hay là bây giờ chúng ta đi ăn món em thích đi, ăn cái gì đó thanh đạm một chút."
Giọng Jimin buồn hiu, cô cụp mắt xuống rầu rĩ. Khi nãy Seung Gi nói không phải là không đúng, cô cũng thấy hồi nãy Minjeong không có ăn gì hết. Minjeong nhìn qua liền hiểu Jimin đang nghĩ gì, nàng mỉm cười nâng cằm cô lên.
"Đồ ngốc, không có gì phải buồn. Không phải là em không muốn ăn mà tại lo ngắm chị ăn nên tiến độ hơi chậm thôi, em không có khó chịu, nếu em không thích cái gì thì sẽ nói cho chị biết mà."
"Thật không?"
"Thật!"
"Nhưng mà vẫn phải đi ăn thêm gì đó tại khi nãy em ăn ít quá."
Cách trấn an của Minjeong thật có hiệu quả, à nó chỉ hiệu quả với Jimin thôi. Cả hai cùng nhau đi dạo một chút rồi trở về nhà.
.
Tại biệt thự Ning gia, ông bà Ning và Ning Mei - chị gái Ningning đang có một trận nháo nhào. Thật kỳ lạ là hôm nay Ningning không đi chơi đêm mà lại ở trong phòng ngồi vào bàn học, trên tay còn cầm cây viết, gõ gõ đầu suy nghĩ gì đó. Ba người đứng nấp ở cửa trừng mắt cố nhìn cho rõ.
"Ba mẹ à, con không nhìn lầm chứ?"
"Ba cũng không biết nữa, hôm nay nó lạ quá, thôi ba đi xuống dưới cho Joohwangie ăn đây."
"Mẹ không tin là nó đang học bài, chắc là đang viết vẽ gì đó mà."
Đang xầm xì với nhau thì nghe tiếng thét vọng ra từ trong phòng Ningning, cả ba đều bị làm cho giật mình.
"Aaaa sao bài này dễ quá vậy? Không có bài nào khó hơn hả? Bài dễ như vậy thì làm sao xứng với quyết tâm của taaaa!!!!"
Ningning bực mình để cây viết xuống, cầm cuốn sách lên lật lật xem có bài nào khó hơn hay không, kết quả là đã xem qua hết rồi. Vì trong sách mỗi dạng bài đều sẽ có ví dụ, Ningning chỉ cần nhìn ví dụ thì có thể làm hết tất cả bài tập.
Nàng ngồi suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho Jimin.
"Alo Jimin, chị có thể gửi cho em vài bài tập khó một chút được không vậy? Bài tập trong sách em đã làm qua hết trơn rồi."
"À được rồi để chị gửi."
Phù. Ningning cúp máy rồi thở hắt một hơi, lúc trước nàng tưởng việc học rất là khó chứ, không ngờ lại dễ như vậy, nếu biết trước thì lúc kiểm tra nàng sẽ không dại gì mà ngủ gật để ăn trứng ngỗng đâu. Tính ra lúc trước nàng dư sức để cạnh tranh thứ hạng trong lớp nhưng do cái tính lười biếng nên mới bị xem thường.
Đang mơ mộng thì cánh cửa phòng nàng bị mở toạc ra, va chạm mạnh vào tường tạo nên tiếng "Rầm" chói tai. Ningning giật bắn người ngã ra sau ghế, xém một chút nữa là té rồi. Chưa kịp tức giận thì bóng dáng ở ngoài cửa đã ập vào. Mei nâng nâng mặt nàng lên xem, còn sờ sờ trán nàng với khuôn mặt căng thẳng.
"Ningie à em có làm sao không? Vừa mới bị té trúng đầu rồi giấu cả nhà đúng không hả?!"
"C-Có sao đâu chứ?"
"Em lúc nào cũng làm cho cả nhà lo lắng như vậy. Đi, đi với chị tới bệnh viên. À không, chị sẽ gọi bác sĩ đến đây kiểm tra giúp em. Ôi em tôi..."
"Yah Ning Mei, chị làm việc riết ấm đầu hả? Em có làm sao đâu, em thấy người nên đi bác sĩ là chị đó!"
"Em...em thật là không sao?"
"Không."
"VẬY TẠI SAO EM LẠI KÊU JIMIN GỬI BÀI TẬP CHO EM?! NHÌN ĐI, CÒN ĐỐNG SÁCH VÀ BÀI TẬP TRÊN BÀN?!?!"
Ning Mei kích động đứng một chân lên ghế của Ningning, hai tay ôm chặt bả vai Ningning lắc lắc. Ningning có chút hoảng sợ rụt cổ lại.
"BA MẸ ƠI LÊN ĐÂY COI MEI BỊ GÌ NÀY!!!"
Ningning hét lớn vào mặt Mei khiến cô hơi choáng váng đứng lui ra xa một chút. Ông bà Ning cũng lập tức chạy lên.
"Có chuyện gì vậy? Ba còn chưa cho Joohwangie ăn xong mà?"
Mei ngón tay run run chỉ vào Ningning, gương mặt xúc động đến phát khóc.
"Ba...mẹ...nó...nó chịu học hành rồi. Hức...vậy là con không phải cực khổ nữa rồi...hức...con vui quá...hức..."
Mei ôm mặt nức nở lùi về sau giường ngồi xuống, đôi mắt đẫm lệ nhìn Ningning và ông bà Ning. Cả ba người đều nhìn chằm chằm vào Ningning khiến nàng hơi khó chịu.
"Mọi người bị làm sao vậy?"
"Con gái, con nghĩ kỹ rồi sao? Từ nay sẽ chuyên tâm vào việc học?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
Vẫn không có ai trả lời, bà Ning đi lại đỡ Mei đứng dậy. Cả ba cùng đi ra ngoài trong sự khó hiểu của Ningning. Gia đình này rốt cuộc là sao vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro