Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningning vô thức buông hai má Jimin ra, nàng nhìn chằm chằm Aeri rồi quay sang nhìn Minjeong như chờ đợi mọi người giải thích cho mình gì đó.
"Chị Minjeong à, chị ấy có phải là Aeri không?"
Ningning hỏi Minjeong, nàng nhìn biểu hiện ngây ngốc của Ningning gật nhẹ đầu, xem ra con bé nó không nhớ lắm, chỉ nhớ được cái tên. Aeri không biết nên vui vì Ningning còn nhớ tên của cô hay nên buồn vì nàng đang hỏi chứ không phải đang khẳng định.
"Ừ, là Uchinaga Aeri đó."
"Aeri, chị...chị sao lại ở đây?"
"Là Minjeong hẹn chị tới."
"Minjeong cũng hẹn em tới."
Hai người đều quay sang nhìn Minjeong, nàng nở nụ cười tươi rói nhìn hai người họ.
"Dù sao cũng gặp rồi, ngồi xuống nói chuyện chút đi."
.
Jimin và Minjeong ngồi một bên nhìn một màn hai người lâu năm gặp lại đang hết sức ngượng ngùng hỏi thăm nhau.
"Ừm...em vẫn khỏe chứ?"
Aeri gãi gãi mũi hỏi, cô không dám nhìn thẳng vào Ningning, nàng lớn lên xinh đẹp như vậy cô cũng khá bất ngờ. Lúc trước cô chỉ thấy Ningning dễ thương đáng yêu thôi chứ không xinh đẹp như bây giờ.
"Vẫn khỏe...vậy là chị đang làm cho công ty của gia đình sao?"
"Đúng...đúng vậy."
Minjeong nhìn bộ dạng Ningning khác hẳn thường ngày cũng rất buồn cười nhưng không muốn làm không khí trở nên ngượng ngùng hơn nên vẫn cố nhịn.
"Không được uống nữa."
Jimin giật lấy ly rượu từ trong tay Minjeong đặt xuống bàn, nãy giờ nàng đã uống năm ly rồi đó. Minjeong bĩu môi bất mãn nhưng cũng không cãi lại.
"Hưm! Hai người ở lại nói chuyện đi, em với Jimin đi vào kia một lát."

Minjeong xấu xa lôi kéo Jimin đi vào phòng VIP, để lại Ningning và Aeri vẫn chưa được tự nhiên cho lắm ở lại nói chuyện. Thấy hai người kia đi rồi, Aeri mới dám nói chuyện nhiều hơn.
"Ningning à, em có nhớ chị không?"
"Nếu không nhớ chị thì khi nãy em còn gọi được tên chị sao..."
Ningning càng nói mấy chữ cuối giọng càng nhỏ. Nàng vẫn còn nhớ chuyện có người tên Aeri năm ấy tỏ tình với mình nhưng bị mình từ chối a. Nói thật thì khi đó nàng không nghĩ nhiều, gặp mặt Aeri cũng không có ngượng ngùng như bây giờ.
Khi nãy thấy Aeri đứng đó điều đầu tiên nàng suy nghĩ không phải người kia chính là Aeri, mà là cô ta xinh đẹp quá, nhất thời khiến nàng bị bất động, gọi là rung động đó.
"Mấy năm qua chị rất chăm chỉ làm việc, mục tiêu duy nhất là có thể tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của gia đình, khi đó thì chị có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Và điều chị muốn nhất, là trở về tìm em."
Aeri nói rồi nở một nụ cười ấm áp, nụ cười đó vô tình khiến hai má Ningning nóng lên. Nụ cười đó vẫn đẹp như vậy, dành cho nàng luôn ấm áp như vậy nhưng tại sao đến lúc này nàng mới cảm nhận được nó. Ningning nhất thời cảm thấy bối rối, cảm giác tiếc nuối bây giờ là gì?
"Ningning à, em có còn nhớ lời tỏ tình năm đó không?"
"Aeri..."
.
"Jimin..."
"Em đẹp lắm."
"Ưm...oh~ Jimin, Jimin...aw~ nhẹ lại...ưm."
Trong căn phòng VIP sang trọng, trên chiếc giường kingsize có hai người con gái đang quấn lấy nhau, thân thể mềm mại, trơn láng, nóng rực không ngừng ma sát vào nhau cùng với những tiếng rên rỉ kiều mị.
Miệng Jimin không ngừng mút mát nơi bầu ngực nhô cao của nàng, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, hai đỉnh hồng đã căng cứng trong miệng cô. Hai ngón tay ở phía dưới không ngừng rút ra đâm vào như vũ bão trong hoa huyệt của nàng. Mật dịch tuôn ra ướt đẫm một mảng grap giường.
"Ah...em sắp...ưm~ ah~ Jimin..."
Jimin thở gấp dùng lực thúc mạnh vào mấy cú sau, Minjeong người run bần bật, đạt đến cao trào, giải phóng chất lỏng màu trắng ra ngoài ướt cả bàn tay Jimin. Cô xấu xa giơ bàn tay ướt át lên trước mặt Minjeong nhếch mép.
"Vậy mục đích em kéo chị vào đây là như vậy đó hả?"
Minjeong xấu hổ giấu mặt trong gối, nàng có dự tính trước chuyện này đâu chứ. Tại lúc nãy muốn cho hai đứa kia có không gian riêng nên đã kéo Jimin vào đây, ma xui quỷ khiến thế nào nhìn bộ dáng Jimin nàng lại động dục, dự định là sẽ ở trên một đêm, ai ngờ chưa kịp đút tay vào đã bị người nọ lật lại ăn nàng không thương tiếc. Thật là quá mất mặt.

Jimin nhặt đồ lót và váy mặt vào cho Minjeong, sửa đồ đạc trên người lại ngay ngắn rồi dìu nàng đi ra ngoài.
"Làm phiền anh dọn dẹp ở bên trong giúp tôi, tiền để ở trên bàn."
Jimin nói với một người phục vụ đang đứng canh ở cửa rồi đi. Người phục vụ nhìn đống hỗn độn ở trên giường rồi lại nhìn ra cửa. Hai người con gái cũng có thể xảy ra loại chuyện đó sao?
Bộ dáng Minjeong khập khiễng dựa hẳn vào người Jimin để cô ôm vào lòng thật khiến mọi người trong quán tò mò, hai người họ lại vừa bước ra từ phòng kia, chắc cũng hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì. Xem ra đối tượng của bọn họ là hoa đã có chủ rồi.
"Hai người về rồi, chúng ta cũng về thôi."
.
"Cảm ơn chị đã đưa em về."
"Không có gì đâu, ở ngoài này lạnh lắm, em mau vào nhà đi."
"Ừm...ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Aeri nói rồi phóng moto đi, Ningning nhìn theo bóng lưng của Aeri cảm thấy có chút gì đó nặng lòng. Chị ấy lúc tỏ tình với mình cảm thấy còn hơi trẻ con nhưng lại chín chắn như vậy chắc là đã phải trải qua nhiều áp lực lắm.
Nằm trên giường, Ningning suy nghĩ về những lời Aeri nói lúc nãy, nàng thật không ngờ Aeri đối với nàng có tình cảm sâu nặng như vậy.
Nếu như không gặp lại Aeri thì chắc nàng đã quên mất mình từng được Aeri tỏ tình nhưng lại từ chối. Có phải nàng quá vô tâm không? Ngay cả khi như thế, đã nhiều năm trôi qua, dù Aeri có thành công đến mức nào thì cô vẫn luôn nhớ đến nàng, còn trở lại Hàn Quốc để tìm nàng. Còn nàng? Sớm đã quên mất sự tồn tại của người này rồi.
.
Về tới nhà, vì vừa mới vận động và còn men rượu trong người khiến Minjeong mệt mỏi ngã lăn ra giường ngủ. Jimin lắc đầu cởi đồ trên người Minjeong ra, lau mặt cho nàng rồi đắp chăn lại giúp nàng. Cô đi tắm rửa một lát rồi cũng chui vào ổ chăn ôm Minjeong ngủ. Sáng mai nàng không đau đầu mới là lạ.
Kết quả của việc uống rượu xong liền vận động tình dục hôm qua là sáng nay Minjeong không thể rời khỏi giường, một phần vì đau đầu, một phần vì thân dưới ê ẩm. Jimin lại phải hầu hạ nàng vệ sinh.
"Ăn một chút đi rồi đi làm."
"Không chịu, hôm nay không muốn đến công ty, em còn mệt lắm."
Minjeong giọng mệt mỏi không nhúc nhích nằm trên giường. Jimin suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Em ở nhà một mình được không?"
"Không được."
Minjeong hé mắt nhìn Jimin cảnh cáo. Như kiểu chị mà dám bỏ em một mình thử xem?
"Haiz, được rồi, vậy chị xin nghỉ học hôm nay vậy."
"Jimin là tuyệt nhất!"
Minjeong vui vẻ kéo tay Jimin ngã về phía mình rồi nằm lên người cô. Jimin cũng thuận thế ôm lại nàng.
"Gãi đầu một chút, em buồn ngủ quá..."
"Ừm."
Jimin vuốt nhẹ mái tóc Minjeong ru nàng vào giấc ngủ, nhìn bộ mặt ham ngủ của Minjeong khiến cô phì cười, đồ giám đốc lười biếng! Mà cô cũng đâu có siêng hơn ai, vẫn nghỉ học đó thôi.
Reng reng. Điện thoại Minjeong để trên tủ đầu giường reo lên, Jimin với tay lấy, cô nhìn hàng số trong điện thoại, không có tên. Nếu như là người quan trọng thì Minjeong đã lưu tên người gọi rồi, cô nhấn nút nghe máy.
"Chào."
"Minjeong...Hửm? Cô là ai, tại sao cô có điện thoại của Minjeong?"
"Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng."
"Cô không biết chữ hả? Tên trên màn hình đó."
"Xin lỗi, Minjeong không có lưu số của anh."
"..."
"Không có gì thì tôi cúp máy đây, cô ấy đang ngủ."
"Khoan đã! Tôi là Seung Gi, đưa máy cho Minjeong để tôi nói chuyện với cô ấy, vì sao hôm nay cô ấy không đến công ty vậy?"
"Lại là anh, sao anh mặt dày quá vậy? Minjeong đang ngủ không nghe điện thoại được, tôi cúp máy đây."
Không đợi đầu bên kia nói tiếp, Jimin trực tiếp tắt máy. Cô tắt nguồn điện thoại rồi nhắm mắt lại. Mặc dù hôm nay không phải ngày cuối tuần nhưng ở trong căn nhà nọ có hai người ôm nhau ngủ đến giữa trưa.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro