Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa nắng gay gắt, trên con đường thành phố có một thanh niên cầm một bó hoa hồng đã bị nắng làm cho khô héo đang thất thần đi về phía trước.
Cảm giác bây giờ là gì? Đau khổ, oán trách, căm phẫn, thất vọng...Tuy đã bị Minjeong từ chối nhiều lần nhưng khi chính mắt thấy nàng thân mật với người khác tim hắn như bị ai đó dùng dao rạch nát, đau lắm, vả lại người đó còn là con gái? Chẳng lẽ hắn đây thật sự không bằng một đứa con gái sao?
Nhớ đến cảnh Minjeong nằm trên người cô gái kia hôn cổ. Hắn tức giận ném bó hoa xuống đất, dùng sức giẫm nát trút giận lên nó. Hắn hận, hận sự lạnh lùng, thờ ơ, vô tình của Kim Minjeong. Hắn đã vì nàng mà cố gắng đến nhường nào nhưng một cái liếc mắt nàng cũng không dành cho hắn. Tuy vậy nhưng hắn không thể nào ghét Minjeong được, tình cảm này đã ăn sâu vào xương tủy.
Đang đau khổ cho cuộc tình của mình thì Seung Gi bắt gặp một bóng người vừa đi qua, cô ta không phải là cô gái ôm ấp Minjeong hắn gặp vừa gặp khi nãy sao?
Sự tức giận dồn đến đỉnh điểm, hai tay nắm chặt nổi rõ gân xanh, hắn không quan tâm người đó là con gái hay là người yêu của Minjeong mà trực tiếp xông tới.
"ĐỨNG LẠI!!!"
Jimin nhíu mày quay lại nhìn người đàn ông đang hầm hổ gọi mình, mặt hắn ta đỏ bừng không biết là do trời nắng hay do tức giận, cô và người này có quen biết sao?
"Chúng ta có quen biết?"
"Mới gặp mà cô đã quên tôi rồi sao? Tôi nói cho cô biết, CÔ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC MINJEONG ĐÂU!!"
Hắn ta gằn giọng nói. Cô gái trước mặt có gì mà hay ho đâu chứ, chỉ là có hơi đẹp một chút, có hơi quyến rũ một chút, có hơi trắng một chút, nhưng nhìn yếu ớt như vậy, Minjeong không thể nào lại thích thể loại tiểu bạch thỏ như vậy, chắc chỉ là chơi đùa với cô ta thôi.
Jimin đã có chút mơ hồ nhận ra. Thì ra là hắn ta, gương mặt hắn ta khá đại trà nên cô mới không có ấn tượng. Jimin nhìn đồng hồ đeo tay, thiệt là, sắp đến giờ học rồi mà còn gặp phiền phức.
"Tôi không có gì để nói với anh cũng không quen biết anh, tôi sắp trễ giờ rồi, tôi đi trước đây."
Seung Gi làm sao có thể để Jimin đi dễ dàng vậy được, hắn chạy lên hướng Jimin đang đi chắn trước mặt cô. Jimin lạnh lùng nhìn hắn, cô thật sự không muốn dính dáng đến loại người không biết điều này.
"Cô làm cách nào mà có thể tiếp cận được Minjeong vậy hả? Cô không được đến gần cô ấy nữa, tôi cấm cô đó!"
"Anh có quyền gì cấm tôi? Tôi không đến gần Minjeong nhưng không chắc là em ấy sẽ không đến gần tôi. Tránh ra."
"Không tránh! Hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này với cô!"
"Tôi nói một lần nữa, tránh ra."
"Khụ khụ..."
Seung Gi định lớn tiếng cãi lại nhưng bị một trận nhức nhói ở bụng làm hắn ho khan, Jimin đã tung một cước thật mạnh vào bụng của hắn.
Nhân lúc hắn còn đang ôm bụng ho sặc sụa dưới đất cô nhanh chóng rời khỏi đó. Seung Gi nhìn theo bóng lưng của Jimin mà sợ hãi. Cô ta...cô ta đáng sợ quá. Nhìn cô ta như vậy mà sức mạnh ghê gớm thật, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc đâu, Minjeong nhất định phải là của hắn!
.
Hôm nay Minjeong lại tiếp tục lái xe đến trường đón Jimin, nàng nói cái gì mà mau về chuẩn bị rồi đến quán bar chơi. Jimin chưa đến nơi đó bao giờ, cô không thích những nơi ăn chơi trác táng đó, nhưng Minjeong năn nỉ quá nên cô không từ chối được.
Về tới nhà, Jimin sửa soạn xong liền quăng cho cô một chiếc váy ngắn củn cởn, nhìn chiếc váy trong tay rồi nhìn chiếc váy Minjeong đang mặc trên người, không khác nhau mấy, nhưng nó quá hở hang.
"Chị không mặc cái này đâu."
"Phải mặc, vào trong đó chị phải ra vẻ trưởng thành một chút nếu không là bị bắt lại không cho vào đó, quán bar nhưng cũng có quy tắc mà."
"Xì."
Jimin cắn răn mặc chiếc váy dài còn không bằng một chiếc áo sơ mi của cô, kiểu dáng ôm sát cơ thể để lộ toàn bộ đường cong quyến rũ, mang thêm đôi giày cao gót vào, nhìn thỏi son đỏ trong tay rồi nhìn môi mình, đã đỏ sẵn rồi không cần tô son, xõa tùy tiện mái tóc ra sau lưng.
Lúc bước ra khỏi phòng, cô ngại ngùng nhìn Jennie, còn nàng thì mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt háo sắc hiện ngay ra trước mắt. Minjeong đi lại sờ sờ mông Jimin vài cái rồi thở dài.
"Haiz, em không nên cho chị mặc cái này, câu dẫn chết em rồi, lỡ vào đó bị để ý thì sao đây...Thôi kệ, cũng lỡ rồi, chị đi theo Kim Minjeong này sẽ không ai dám làm gì đâu."
Minjeong phóng con Porsche mới tậu đến SM - quán bar nơi tập trung phần lớn cô cậu ấm ở thành phố, hôm nay nàng có hẹn với Aeri và cả Ningning, nhưng nàng không có nói cho Ningning biết là Aeri cũng có đến. Nói ra cũng không sao nhưng nàng muốn thử nhìn xem vẻ mặt của Ningning lúc đó như thế nào.
Nhìn lại người đang ngồi bên cạnh mình, nếu người hẹn không phải là Aeri và Ningning thì nàng đã hủy hẹn mà đè con người đó xuống ăn cho sạch sẽ rồi, bình thường đã đẹp, ăn diện lên còn mê người hơn.
"Chị có tô son không vậy?"
"Không có, chị thấy tô lên cũng vậy thôi."
"Ừm."
Minjeong hâm mộ nhìn đôi môi trái tim đỏ tươi của Jimin, nó căng bóng, mềm mại, nhìn kiểu nào cũng đẹp. Lại nghĩ đến ngày nào mình cũng được ngậm đôi môi đó vào miệng thì cảm thấy sung sướng vô cùng.
"Lo lái xe đi, mắt sắp lọt tròng rồi kìa."
Jimin khá chật vật trong chiếc váy ôm sát cơ thể này, bình thường cô đến trường thì mặc áo sơ mi với quần tây hoặc váy xếp, đi đâu thì mặc đồ thể thao, đi ngủ thì mặc pyjama, đây là lần đầu tiên mặc váy liền thân ngắn thế này nên có chút không thoải mái.
"Chị nên tập dần với nó đi, em mới phát hiện chị mặc mấy đồ này đẹp như vậy thì từ nay em sẽ cho chị mặc nhiều hơn, haha."
Jimin liếc nhìn Minjeong một cái rồi thôi, Minjeong đã quyết định chuyện gì thì cô cũng không có bản lĩnh cản lại. Cô nên vui mừng hay khóc thầm vì có một người yêu "cá tính" như Minjeong đây?
Đến trước cửa quán bar, hai bảo vệ cao to lực lưỡng chặn hai người lại quan sát một chút. Minjeong cũng không lúng túng lấy ra một chiếc thẻ VIP đưa cho một người. Hai bảo vệ cuối đầu rồi đưa tay mời Jimin và Minjeong vào trong.
"Em thường xuyên tới đây lắm hay sao mà có thẻ VIP vậy?"
"Em muốn gì mà chả có."
"Ừ."
Cả hai đi đến một góc khuất trong quán ngồi xuống. Minjeong thì ở đây ai cũng biết rồi, lần nào nàng xuất hiện cũng lộng lẫy xinh đẹp như vậy. Nhưng còn cô gái đi bên cạnh nàng mới khiến cho những người ở đây tò mò, đây là lần đầu họ thấy cô gái này trong club, còn là người quen của Minjeong nữa chứ.
Jimin lần đầu tiên đến chỗ này, tiếng nhạc inh ỏi cứ đập vào tai khiến cô chưa gì đã cảm thấy choáng váng, đầu cứ ong ong. Vào trong đây nếu muốn chịu nổi thì chỉ có hai cách, một là thuốc lắc, hai là rượu mạnh. Nhìn những đôi nam nữ đang điên cuồng nhảy múa Jimin cảm thấy phát ngán.
"Chị Minjeong!"
Ningning từ xa đi tới bàn của Minjeong, như thói quen Ningning hôn lên má Minjeong một cái. Chú ý sang người ngồi bên cạnh Minjeong khiến Ningning há hốc.
"Ji-Jimin? Ôi má ơi, chị sao vậy nè!!!"
Ningning đổi vị trí tấn công, nhảy sang ghế Jimin ngồi cạnh cô. Dùng hai tay ép sát khuôn mặt của cô lại mà nhìn cho kỹ.
"Thật là muốn hôn chị ghê. Minjeong , cho em hôn Jimin cái nha."
Ningning vừa nói vừa đưa mặt lại gần mặt Jimin, Ningning càng sát lại thì Jimin càng né xa, Minjeong ngồi nhìn một màn này mà đầu muốn bốc khói. Người ngoài chưa kịp đề phòng thì đã bị người nhà tấn công trước rồi.
"Minjeong , Jimin..."
Minjeong ngước lên nhìn Aeri đang ngơ ngác nhìn hành động của Jimin và Ningning, hai con người kia cũng cứng ngắc quay qua. Minjeong ôm trán thở dài một cái, rối không thể nào rối hơn.
"Ningning?"
"Aeri...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro