Chương 9: Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh trắng xóa của bệnh viện trung tâm Zodiac có đầy đủ các thiết bị tối tân nhất, căn phòng có một giường bệnh, không khí thoang thoảng mùi hương bạc hà nhàn nhạt chứ không phải là mùi thuốc sát trùng. Trên chiếc bàn đặt cạnh giường bệnh có một lọ hoa, hoa cắm trong lọ đã rũ xuống, bên dưới là một đĩa trái cây tươi. Trên giường bệnh có một thiếu nữ gầy gò khoảng chừng hai mươi tuổi đang nằm, hai mắt thiếu nữ nhắm nghiền, đôi môi trắng bệt, da dẻ xanh xao thiếu sức sống.

Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, Hàn Thiên Yết đến thay hoa trong phòng bệnh, tiện thể đặt một túi hương bạc hà trên bàn. Đây là mùi hương có trên người Bảo Bình, Xử Nữ từng nói cô rất thích mùi hương này. Khẽ quay lại nhìn thiếu nữ nằm trên giường bệnh, trong lòng cô bỗng cảm thấy đau lòng. Thiên Yết thay xong hoa tươi liền bọc những bông hoa héo lại rồi bỏ xuống sọt rác bên dưới bàn. Cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen của người thiếu nữ yếu ớt trên giường bệnh.

"Mau khỏe nhé!" Lẳng lặng tặng một lời chúc, Thiên Yết thu tay lại quay người đi ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, mí mắt thiếu nữ trên giường bệnh khẽ động, ngón tay nhúc nhích vài lần. Thiếu nữ muốn mở mắt, nhưng luôn cảm thấy buồn ngủ, mí mắt lúc nào cũng nặng trĩu không nhấc lên nổi.

Trong tiềm thức, cô vẫn đang vật lộn với hai nhân cách của chính mình, một là nhân cách muốn cô chết, còn lại là nhân cách thúc dục cô mau tỉnh dậy. Xử Nữ nửa muốn nửa không, vừa muốn thoát ra lại nghĩ đến cảnh chết chóc ngày hôm ấy khiến cô khựng lại.

Cho đến khi cô nghe được tiếng gió hiu hiu bên tai không biết từ đâu tới, ngửi được mùi của bạc hà. Cô từ từ nâng mí mắt, cảm nhận thứ ánh sáng chói lóa chuẩn bị đập vào mắt.

Đôi mắt cô nhíu chặt lại, không dám mở thêm một lần nữa. Qua khoảng năm phút, thiếu nữ lại chầm chậm mở mắt ra, một mảng mơ hồ xuất hiện. Mọi thứ đều nhòe đi, không nhìn rõ cái gì ra cái gì.

Đến khi tất cả rõ nét trở lại, đôi mắt thiếu nữ vô hồn nhìn vào khoảng không. Trong ánh mắt không hề xuất hiện bất kì cảm xúc nào, cứ như vậy mở to ra.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Nguyệt Cự Giải cùng với Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Ma Kết, Nhân Mã, Thiên Bình và Thiên Yết bước vào liền thấy một hình ảnh như vậy. Sư Tử kinh ngạc định thốt lên thì bị Thiên Bình ra hiệu im lặng, cô quay sang đề nghị Nhân Mã đi gọi Song Tử tới, Nhân Mã gật đầu rồi rời đi.

Phòng bệnh im ắng không một tiếng động nào, một nhóm người đứng tại chỗ nhìn một thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt mở to vô hồn. Cô nằm yên bất động, không nhúc nhích cũng không mở miệng. Trải qua mười phút, Nguyệt Cự Giải lên tiếng gọi cái tên quen thuộc:

"Xử Nữ!"

Cô không hề phản ứng khi Cự Giải gọi tên, vẫn cứ im lặng từ đầu đến cuối nhìn vào khoảng không. Ít phút sau cuối cùng cô cũng mấp máy môi, ban đầu nhóm người Cự Giải không nghe rõ, sau đó cô lại nói lại thêm một lần nữa, lần này cô nói thành tiếng, âm thanh có chút khàn đặc và yếu ớt:

"Đi ra ngoài!"

Cả bọn ngớ người kinh ngạc, trong giây phút đó, bọn họ muốn tiến lên nói đôi ba câu nhưng vì sợ cô bị kích động nên nối đuôi nhau rời đi, không quên đóng cửa lại để lại không gian riêng tư cho Xử Nữ. Có lẽ cô cần bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

Xử Nữ như lấy lại sức lực chống tay ngồi thẳng dậy. Cô từ từ co người lại, hai tay ôm lấy hai chân. Nhẹ nhàng chớp mắt, động tác rất chậm.

Từng đợt, từng đợt kí ức tràn về. Ấy vậy mà cô lại không cảm thấy đau đầu, bình tĩnh nhìn vào khoảng không một lúc lâu.

"Người có giận tôi không? Riêng tôi thì có, tiểu thư, tôi cũng không thể làm trái sứ mệnh của mình, người biết mà."

"Tiểu thư, tiểu thư... vòng tay của người đâu? Viên đá đâu rồi? Trong không gian đúng không? Chắc chắn là như vậy!"

"Đồ ngốc! Tôi... tiểu thư, sao người lại làm vậy? Người muốn chính tay tôi giết, người làm vậy để cho tôi hối hận? Chỉ vậy mà đem cả sinh mạng ra đùa giỡn?"

"Xử Nữ... Xử Nữ... Tôi hối hận rồi..."

Trong đoạn kí ức ấy, Xử Nữ nhìn thấy một loạt hình ảnh, nghe thấy âm thanh. Cô thấy Bảo Bình bóp vụn viên đá năng lực, trực tiếp rút thần khí xuyên thẳng vào tim mình. .

Cô thấy Bảo Bình cười lớn, anh bật cười giễu cợt trách móc Zephiabus: "Bà đã biết cảm giác mất đi người mà mình yêu thương là thế nào chưa? Bà đương nhiên không hiểu được, bởi vì bà chỉ lấy cái cớ yêu ngài ấy để bà được hồi sinh. Cuối cùng bà chỉ là một vị thần ích kỷ!"

Cô thấy Bảo Bình cũng tan biến, thấy anh cong môi cười mãn nguyện, thấy anh cố gắng lết thân xác đẫm máu đến gần cô, anh muốn nắm tay cô...

Xử Nữ siết chặt cơ thể, bờ vai run run, càng lúc càng run lên. Sắc mặt cô thay đổi liên tục, kinh ngạc, hoảng sợ. Cô cắn môi, từ khóe mắt rơi ra một giọt lệ nóng hổi lăn xuống gò má xanh xao, ánh mắt tối tăm đọng toàn nước.

Xử Nữ đưa tay bịt hai tai lại, mọi cảm xúc kìm nén như bị tác động tuôn trào ra. Từ trong phòng bệnh truyền ra một tiếng gào đau thương, tuyệt vọng. Trái tim cô đau đớn đến cùng cực, từng đợt quặn thắt. Xử Nữ òa lên, nấc nghẹn.

Bảo Bình của cô... Bảo Bình của cô đâu rồi...

Bảo Bình của cô...

"Xin chào tiểu thư, tôi là Lâm Bảo Bình!"

"Lời của tiểu thư chính là mệnh lệnh!"

"Tiểu thư..."

Từng lời nói hiện lên trong đầu Xử Nữ, đầu óc cô giống như sắp nổ tung. Tiếng khóc của cô càng lúc càng to hơn, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Xử Nữ gục mặt xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình.

Cửa phòng bị đẩy ra dứt khoát tạo ra một tiếng động rất lớn vậy mà Xử Nữ vẫn cứ co ro vùi đầu ôm chân không để ý. Hạo Song Tử đội mũ chùm đầu kín mít, trên người hắn mặc một cái áo khoác lớn dài đến tận đầu gối. Tầm này cũng không phải mùa đông, không hiểu vì sao hắn lại ăn mặc như vậy.

Song Tử đứng yên tại chỗ nghe tiếng khóc không thành tiếng của Xử Nữ. Hắn biết cô đau đớn, biết cô nhớ lại những đoạn kí ức không vui. Thành thật bây giờ hắn rất muốn ôm cô vào lòng để an ủi nhưng hắn không nhấc chân nổi, không dám bước đến gần cô.

Xử Nữ ngước lên, hốc mắt cô đỏ ửng, những sợi tóc nhỏ bị nước mắt làm ướt dính vào làn da trắng nõn. Hai mắt cô sưng lên, nét mặt cực kì thảm thương. Cô nhìn anh chăm chú, tiếng khóc không còn nữa mà thay vào đó là tiếng nấc đều đều.

Hai người một đứng một ngồi nhìn nhau chăm chú, cả hai không hề lộ ra bất kì một tia cảm xúc nào.

"Chào mừng trở lại!" Nói xong câu này Song Tử mới phát hiện bản thân bị ngốc rồi, đột nhiên lại nói như vậy.

Xử Nữ mím môi đờ đẫn quay đi, thật ra không phải giận dỗi gì, chỉ là không muốn anh nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Vậy mà trong mắt Song Tử, cô là đang tức giận. Hắn tỏ ra vẻ bối rối, lúc này càng không biết nên nói gì mới đúng. Song anh lại nói:

"Tôi đợi em bình tĩnh lại!" Nói xong liền nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Xử Nữ quay lại nhìn anh rời khỏi, ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Cô vẫn giữ nguyên tư thế co người lại nhưng lần này không còn khóc nấc nữa mà chuyển sang đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

Hàn Thiên Yết bước vào muốn an ủi cô, Thiên Yết ngồi xuống mép giường ôm lấy vai Xử Nữ để cô dựa vào người mình. Xử Nữ nghiêng người dựa vào vai cô, đột nhiên bàn tay cuộn thành nắm đấm đấm vào ngực trái của mình, bờ vai khẽ run lên:

"Em đau quá..."

Thiên Yết trở nên lo lắng.

"Nằm xuống chị khám cho em, đau chỗ nào? Không sao hết, để chị xem xem!"

Xử Nữ để cho Thiên Yết đặt cô nằm xuống, Hàn Thiên Yết lấy ống nghe bắt đầu khám sơ qua lồng ngực nhưng cho dù khám bao nhiêu lần cũng thấy cơ thể này bình thường. Thiên Yết lo sợ hỏi lại:

"Em đau ở đâu?"

Xử Nữ bỗng lắc đầu, khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt nói:

"Không đau nữa rồi..." Nỗi đau ở trong tim... làm sao chị có thể khám ra được?

Hàn Thiên Yết nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự sợ cô bé này xảy ra chuyện. Xử Nữ đặt hai chân xuống giường, giọng nói khàn khàn đề nghị:

"Em muốn ra ngoài!"

Nghĩ tới chuyện Xử Nữ vốn không bị bệnh gì, lại cảm thấy bây giờ cô nên ra ngoài đi lại mới là tốt nhất nên Thiên Yết đã đồng ý ngay. Cô định cho y tá đưa xe lăn đến thì Xử Nữ đã ngăn cản nói muốn đi một mình sau đó liền đứng dậy loạng choạng bước đi. Ở bên ngoài mọi người đang ngồi chờ đợi, thấy Xử Nữ tự mở cửa bước ra thì kinh ngạc một phen. Cả quá trình đều như không nhìn thấy họ, dứt khoát đi dọc theo hành lang.

Đợi Xử Nữ đi xa một quãng, cả bọn ùa tới chỗ Thiên Yết hỏi han:

"Em ấy...?"

Thiên Yết cũng trở nên khó hiểu, chỉ biết mờ mịt trả lời: "Nói muốn tự ra ngoài, có lẽ em ấy muốn ở một mình nhưng tôi nghĩ tốt nhất mọi người thay phiên nhau đi theo em ấy."

Nói xong liền nhìn xung quanh một lượt, phát hiện Song Tử đã đi mất. Nhìn ra phía xa mới biết Song Tử đã chầm chậm đi theo Xử Nữ.

Xử Nữ mặc bộ đồ bệnh nhân, bước đi khó khăn vì đã lâu không cử động, trên người cô không có dây chuyền nước cũng chẳng có ai đi theo sau. Hình ảnh này làm thu hút khá nhiều sự chú ý. Dĩ nhiên mọi người không nhận ra đây là tiểu thư Virgo của bọn họ bởi vì trước đây cô ra ngoài luôn đeo mặt nạ hoặc buộc khăn che, bọn họ chỉ biết có một bệnh nhân nữ rất xinh đẹp đang loạng choạng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro