Chương 10: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ đi được một lúc cảm thấy mỏi chân liền chọn lấy một chiếc ghế đá ngồi xuống. Khi đã ngồi yên vị trên ghế đá, cô ngước lên nhìn bầu trời trăng sao sáng rực.

Bỗng có một ông lão đi tới, ông chống gậy khom lưng, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân không giống Xử Nữ. Ông ngồi xuống bên cạnh cô rồi cũng ngước lên nhìn theo ánh mắt của cô. Ông lão nheo mắt:

"Mắt lão yếu rồi, không nhìn rõ được thiên thạch nữa!"

Xử Nữ khẽ liếc xung quanh, xác định ông lão là đang nói với mình mới nhìn ông, cô cất giọng đều đều, không khàn như lúc mới tỉnh dậy nữa:

"Thiên thạch? Ý ông là...?"

"Cháu không biết gì sao? Sắp có một thiên thạch lao xuống mảnh đất này đấy!"

Ông lão quan sát Xử Nữ, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô liền hiểu ra cô chưa biết chuyện này.

"Lão sống với mảnh đất này bao nhiêu năm... Nghĩ lại có chút không nỡ!"

"Không có cách nào ngăn nó lại sao ạ?"

Ông lão thở dài: "Ngăn thì cũng được, chỉ cần phóng một tên lửa hay một con tàu cho va chạm với thiên thạch ở ngoài đó thì sẽ ổn thôi. Nhưng đây là Zodiac, hai năm trước vừa xảy ra chuyện có liên quan đến liên minh và truyền thuyết năm xưa. Bây giờ các nước đang bận rộn xử lí các tàn dư còn sót lại, hơi sức đâu mà xử lí chuyện này? Thiên thạch cũng chỉ nhắm đến mình Zodiac."

Zodiac trở thành cái gai trong mắt chính phủ và các nước từ rất lâu. Bọn họ không có quyền kiểm soát thành phố này, mà nơi đây lại có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và vị trí địa lí thuận lợi. Tóm lại không có được thì để cho nó biến mất, đỡ phải tranh giành. Chuyện thiên thạch rơi xuống đây trong mắt những kẻ đó có khi lại là một chuyện tốt.

"Võ gia sẽ không để Zodiac bị tàn phá!" Xử Nữ khẳng định chắc nịch.

"Võ gia... Lão cũng mong vậy!" Đôi mắt ông nhăn nheo nhưng toát lên vẻ hiền lành lại thoáng chút buồn bã. Cuối cùng đưa ra một lời khuyên:

"Cháu gái, quên quá khứ, sống với thực tại đi nhé!"

Xử Nữ kinh ngạc.

"Trước đây lão thầm yêu một người, bà ấy lại thích một người khác. Ha ha!"

"Sau đó bà ấy nhận ra tình cảm của lão nhưng nhận ra thì đã sao? Lão đã không còn bất kì cảm xúc nào rồi. Cho nên cháu gái, trân trọng phía trước, đừng vùi đầu vào quá khữ giống bà ấy!"

Xử Nữ vẫn còn mơ hồ thì  có một nhóm bác sĩ y tá chạy tới hốt hoảng nắm lấy tay ông lão, không ngừng la mắng:

"Lão Khang, đã bảo ông ở yên rồi sao còn chạy lung tung?"

Ông lão bây giờ không còn bộ mặt tri thức như vừa rồi nữa mà tỏ ra ngờ nghệch, cười hề hề đáp:

"Lão đang giả bộ làm tiên dạy đệ tử tu hành! Mấy người không được vô lễ với thần tiên! Hu hu không chịu đâu!"

"Đệ tử, rảnh tới chơi với lão!"

Sau đó Xử Nữ thấy ông bị kéo vào bệnh viện tâm thần đối diện, cô ngờ nghệch nhìn lão, không rõ là lão đang giả vờ hay bị bệnh thật nhưng dường như trong đầu đã có sẵn câu trả lời. Cô đưa ra một kết luận:

Bệnh viện tâm thần cũng có thể tùy tiện vào!

Xử Nữ đứng dậy đi vào phòng bệnh, ở bên ngoài cửa mọi người vẫn đang chờ cô trở về, thấy cô đi tới, cả bọn vui mừng ra mặt. Cô ngạc nhiên nhìn bọn họ, khựng lại một chút, cô khẽ nói:

"Tôi muốn về Võ gia!"

Cả đám nghe vậy vui mừng không thôi, lập tức chuẩn bị mọi thứ đưa cô về Võ gia. Sẵn tiện bọn họ cũng về đó, họ có rất nhiều điều muốn nói với Xử Nữ.

Ở ngoài bệnh viện, Hạo Song Tử ngồi xuống nơi ghế đá Xử Nữ vừa ngồi, hắn cũng thử ngước lên ngắm nhìn những ngôi sao trên trời nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt. Tất cả mọi thứ đều là một mảng xám xịt.

"Ngài Gem!"

Lạp Hộ thình lình xuất hiện bên cạnh, anh khuơ tay trước mặt Song Tử.

"Chuyện gì?"

Lạp Hộ gãi đầu đáp: "Chúng ta có thể về chưa? Mọi người đang cầu nguyện mong ngài trở về."

Song Tử lạnh lùng trả lời:

"Tôi đã không còn là pháp sư của họ nữa, không cần phí công cầu nguyện."

"Chuyện đó mọi người đều không trách ngài nữa, ngài trở về đi nếu không vũ trụ của chúng ta sẽ không thể tồn tại được mất!"

Hạo Song Tử cau mày, khó chịu đứng dậy bỏ hai tay vào hai túi quần rồi rời đi. Lạp Hộ không dám ú ớ cái gì, anh cũng chỉ là người bị sai bảo, làm sao có thể yêu cầu người kia chuyện gì.

Vũ trụ gặp nguy, Zodiac gặp nguy. Hạo Song Tử biết trách nhiện của bản thân nên thuộc về nơi nào thế nhưng hắn vẫn luôn không đưa ra quyết định. Giữa cô và vũ trụ của mình, hắn cần cô hơn tất cả nhưng... cô không cần hắn, cô thậm chí không liếc nhìn hắn một lần.

Hạo Song Tử khẽ dựa vào gốc cây gần bệnh viện, đưa tay túm lấy chiếc mũ trên đầu quăng đi một cách tùy tiện. Tóc hắn từ gốc đến ngọn, khắp đầu đều nhuộm trắng xóa. Hắn xoa xoa đầu, khẽ nhìn ánh đèn đường màu xám mờ mờ ảo ảo rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn cần thời gian suy nghĩ...

Hai chiếc xe mang biển số đặc biệt và huy hiệu của Võ gia chạy ngang qua cánh cổng bệnh viện. Trên xe đầu tiên, Xử Nữ ngồi ở ghế sau nhìn ra bên ngoài qua lớp kính dày đặc. Ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống nền đất lạnh lẽo khiến khung cảnh trở nên ấm áp hơn. Bỗng cô ngồi thẳng dậy, áp sát cửa kính nhìn ra bên ngoài xe. Xử Nữ kích động hét lên với Sư Tử đang lái xe:

"Dừng xe! Mau dừng xe!"

Sư Tử giật mình phanh gấp sau đó thấy Xử Nữ mở cửa xe ra chạy xuống. Bóng dáng nhỏ bé chạy qua đường, nhảy lên bậc thềm ngăn cách giữa hai con đường ngược chiều rồi chạy qua bên lề đường phía bên kia tới một cái cây lớn. Xử Nữ chạm vào vai hắn, gọi cái tên quen thuộc:

"Lâm Bảo Bình!"

Tiếc rằng khi cô vừa dứt lời, hắn quay lại trầm tĩnh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo mà đáng thương. Cô bần thần nhìn hắn, mấp máy gọi lại tên:

"Hạo... Hạo Song Tử...?"

"Ừ!"

Xử Nữ lùi lại, thất thần vài giây sau đó hét lên:

"Tại sao? Tóc của anh..."

Cô khóc nấc lên: "Tại sao anh không phải là Bảo Bình..."

Mái tóc trắng hiện tại của anh làm cô cảm thấy tức giận, cô muốn đánh anh nhưng không có chút sức lực nào.

"Anh... đừng thay thế anh ấy..."

Võ Sư Tử và mọi người chạy đến, kinh ngạc với màu tóc của Song Tử.

"Mẹ kiếp! Cậu không còn màu khác để nhuộm à? Em gái tôi còn mới xuât viện, cậu có bị thần kinh không?"

Thiên Bình ở bên cạnh giữ lấy tay Sư Tử ngăn anh động tay động chân. Võ Sư Tử hừ lạnh một cái, cúi người xuống ôm lấy Xử Nữ đi về phía xe. Mọi người chỉ liếc Song Tử ý cảnh cáo rồi rời đi sau đó.

Lạp Hộ không biết đã xuất hiện từ khi nào đang tức điên lên, anh muốn tới đó giảng đạo lí cho họ một trận.

"Ngài Gem! Rõ ràng là ngài..."

"Im miệng!"

"Chuẩn bị trở về vũ trụ song song."

Lạp Hộ ngạc nhiên há hốc mồm, lắp bắp hỏi lại:

"Th... thật ạ?"

Song Tử cười nhạt: "Ừ."

Lạp Hộ vui mừng muốn chết, cuối cùng ngài Gem của anh cũng chịu trở về. Nhưng sao đột nhiên anh đổi ý? Có phải vừa rồi...

Hạo Song Tử nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo khiến Lạp Hộ bên cạnh vô thức rùng mình, đem những suy nghĩ ban nãy vứt sang một bên. Anh nghe hắn lẩm bẩm:

"Tôi đau quá..."

Lạp Hộ sốt sắn hỏi: "Ngài sao rồi? Có phải là di chứng của chuyện kia không?"

Hạo Song Tử tựa người vào thân cây, chỉ vào lồng ngực mình. Đôi mắt bao phủ một lớp sương mờ nhạt.

"Chỗ này...!"

Lạp Hộ giật mình nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro