Chương 4: Lục Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đưa điện thoại lên, mở tin nhắn thoại vừa được gửi đến:

"Đội trưởng, bên tổ đội hai vừa điều tra được đường dây buôn bán chất cấm còn có liên quan đến vụ bắt cóc buôn bán trẻ em ở thành phố B. Lần theo dấu vết, chúng tôi phát hiện đường dây phân bố khắp cả thế giới."

"Khắp... Khắp cả thế giới?" Song Ngư lắp bắp. Những người còn lại kinh ngạc không kém.

"Chuyện quỷ gì thế này! Không phải tôi đã cảnh cáo..."

Sư Tử chưa nói xong thì Bạch Dương đã mở tin nhắn thoại thứ hai.

"Còn một phát hiện nữa, đường dây này không liên quan đến Zodiac. Hay nói một cách dễ hiểu thì tất cả đã rút khỏi Zodiac."

Phân bố khắp cả nước nhưng lại loại trừ Zodiac, rốt cuộc phía sau có ẩn tình gì.

"Mời Cự Giải về đi đã!"

Tờ mờ sáng, Nguyệt Cự Giải nhận được một cuộc điện thoại nói rằng cần cô giúp. Với bản tính lương thiện, nghe xong câu chuyện thì Cự Giải đã nhanh chóng thu xếp đến Zodiac. Cả quá trình lên xuống sân bay chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Nguyệt Cự Giải kéo vali đi trên mảnh đất Zodiac, tâm trạng đột nhiên trùng xuống.

Nơi này chưa những kí ức không mấy vui vẻ, đến bay giờ Cự Giải vẫn luôn tự trách bản thân làm hại người ấy. Chuyện Sư Tử cô có nghe qua, quả là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tiếc rằng Sư Tử chưa kịp nhận em gái thì bi kịch đã xảy rồi.

Ở bệnh viện, Sư Tử và mọi người đang ngồi tán gẫu với Thiên Bình.

"Mọi người thật sự không đi đón Cự Giải sao?"

Thiên Bình lo lắng Cự Giải sẽ bị lạc.

"Lo cho em trước đi!" Sư Tử cau mày.

Sư Tử đã cho Vương Hạo đi đón Cự Giải rồi. Vốn định đích thân đi đón nhưng khi nghe Thiên Bình đã tỉnh thì anh không còn tâm trạng gì để đi nữa. Bạch Dương lại đang bị thương còn Thiên Yết rất bận rộn, Song Ngư lại không biết đường...

"Lúc em xông vào quán bar đó... cũng may đứa trẻ chưa bị làm sao! Thật biến thái." Triệu Thiên Bình rùng mình kể lại. Cô dẫn đầu đoàn từ thiện đến Zodiac, từ đây mới phát hiện một số trại trẻ mồ côi có vấn đề. Sau khi điều tra theo dõi vài ngày thì mới biết nơi này buôn trẻ em. Triệu Thiên Bình theo chiếc xe đang đưa một bé trai đi vào quán bar. Đến khi thấy một lão già biến thái bẩn thỉu định giở trò đồi bại với cậu bé, Thiên Bình liền lao vào. Không ngờ tên kia có súng, sau đó...

"Tôi ôm cậu bé chạy đi rồi tới đây lúc nào không hay."

Võ Sư Tử liếc xéo cô: "Đồ liều mạng!"

Thiên Bình trừng mắt với anh, lập tức quay đi.

Cánh cửa bật mở, Thiên Yết dẫn Cự Giải đi vào.

Những gương mặt vừa quen vừa lạ in sâu vào trong tâm trí Cự Giải. Suýt nữa thì cô cảm động đến nỗi bật khóc.

"Xin chào! Chào mọi người, đã hai năm không gặp rồi!" Nguyệt Cự Giải để tóc ngắn ngang vai, cô mặc trên người bộ váy màu xanh giản dị.

Cự Giải nhìn qua Bạch Dương rồi lại nhìn Thiên Bình sắc mặt bơ phờ.

"Mọi người rủ nhau vào bệnh viện à? Trùng hợp thế!"

Sau hai năm không liên lạc, không quan tâm đến cuộc sống lẫn nhau thì bây giờ lại gặp lại trong tình cảnh này.

Nguyệt Cự Giải khẽ cười.

"Đưa em đến gặp cậu bé!"

...

Trong một căn phòng nhỏ, có một cậu bé sợ hãi ngồi trong góc tường. Mà Nguyệt Cự Giải ở bên này đang nhìn chằm chằm vào cửa kính, vẻ mặt không lộ ra bất kì một cảm xúc nào.

"Em... làm được không?"

Cự Giải lại cười, Thiên Yết thấy rõ trong mắt cô hiện lên tia phức tạp. Thiên Yết còn chưa kịp hiểu thì Cự Giải đã đẩy cửa bước vào.

Cậu bé hoảng sợ vội ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào. Khi thấy người vừa đi vào là một chị gái mới thôi lo lắng. Cậu bé rụt rè đứng dậy ngăn cản Cự Giải đi về phía mình.

"Chị... không được đến đây!"

Cự Giải khựng lại, từ góc độ này có thể thấy được gương mặt hoảng sợ của cậu bé. Cậu bé khoảng mười sáu, là một cậu bé xinh xắn đáng yêu.

Cự Giải không đi đến chỗ cậu bé mà đến giường bệnh của cậu rồi ngồi xuống. Quan sát xung quanh phòng rồi mới nhìn cậu hỏi:

"Em là Lục Đồng nhỉ?"

"Sao... chị biết?" Lục Đồng kinh ngạc nhìn cô, tò mò hỏi.

"Không nói đâu nhé! Em sợ chị thế cơ mà." Cự Giải đung đưa chân, quả nhiên cậu bé rất tò mò. Bản thân không nói tên thật với ai vậy mà chị gái lạ này lại biết.

"Em rất sợ..."

Nguyệt Cự Giải vỗ vỗ lên giường.

"Lại đây!"

Lục Đồng mặc dù tỏ ra sợ sệt nhưng vẫn mạnh dạn đến gần ngồi lên giường bệnh. Đến gần thì cậu bé mới biết chị gái này rất dễ gần, trên người tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

"Chị cảm thấy em không hẳn là hoảng sợ nhỉ?"

Ở phía bên Sư Tử, cả đám không khỏi trầm trồ khi nghe cuộc đối thoại giữa Cự Giải và cậu nhóc. Sư Tử đưa mắt nhìn Thiên Bình hỏi:

"Em có biết tên cậu bé không?"

Thiên Bình thành thật lắc đầu, cô mới đến đây, làm sao mà biết được. Nhưng mà kì lạ thật, tại sao Cự Giải biết được tên cậu bé? Lại còn hỏi khẳng định cậu nhóc này không hoảng sợ nữa.

Nguyệt Cự Giải vẫn giữ nụ cười trên môi, đột nhiên thấy cậu bé thay đổi thái độ, thất thần vài giây ôm chầm lấy cô khóc nấc lên làm Cự Giải bối rối không diễn nữa, ôm lấy cậu bé vỗ vỗ an ủi.

"Không sao, không sao rồi. Đừng khóc mà!"

Lục Đồng lại buông cô ra, chủ động lùi về phía sau cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:

"Chị không phải chị ấy... nhưng vừa rồi... quả thực rất giống!"

Cự Giải cau mày: "Ý em là ai cơ?"

Cậu bé đột nhiên tức giận hỏi:

"Nói đi, chị vì sao lại biết được tên của em?"

"Chị có phép thuật đấy, tin không?"

Cậu bé dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau liền chăm chú nhìn cô hỏi:

"Giống chị Xử Nữ ạ?"

Nụ cười trên gương mặt Cự Giải cứng đờ lại. Ngay cả mọi người đang chăm chú quan sát cuộc đối thoại qua camera cũng đồng loạt đứng hình.

"Em biết chị Xử Nữ?"

Lục Đồng bĩu môi: "Đương nhiên, Zodiac không ai là không biết chị ấy!"

Bạch Dương nghiêm chỉnh suy đoán: "Có thể cậu bé cũng chỉ biết em ấy qua ti vi thôi."

"Không thể nào!" Song Ngư lên tiếng phủ định lời anh. Cô nói tiếp:

"Người dân Zodiac chỉ biết em ấy với cái biệt danh "tiểu thư Virgo", còn cái tên Xử Nữ này rất ít người biết. Ngay cả Kesa cũng không biết cái tên này. Còn nữa, cậu bé còn biết Xử Nữ có năng lực. Lục Đồng này... chắc hẳn còn biết nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ."

Nguyệt Cự Giải xoa đầu cậu nhóc, khẽ cười thân thiện: "Trông rất giống sao?"

Lục Đồng thành thật nói: "Thật ra không hẳn là giống, chỉ là lúc chị mỉm cười trông giống phong thái của chị ấy."

Cự Giải nhìn cậu bé rất lâu, phát hiện mỗi câu cậu bé nói về người kia đều vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Cô hỏi thẳng:

"Em và chị Xử Nữ từng gặp nhau hả?"

Lục Đồng gật đầu, cậu bé đưa bàn tay xòe ra chín ngón tay trước mặt Cự Giải.

"Chín lần ạ!"

"Được, vậy khoan hãy nói đến Xử Nữ. Trước tiên hãy nói cho chị biết vì sao em lại giả vờ hoảng sợ để không gặp bất kì ai?"

Lục Đồng bĩu môi tỏ vẻ không muốn trả lời.

"Em không nói đâu, chưa đến lúc!"

Cự Giải nhướn mày: "Chưa đến lúc?"

"Vâng, tạm thời em chưa thể nói được."

...

Nguyệt Cự Giải rời khỏi phòng bệnh với tâm trạng phức tạp, cô cầm theo túi xách đi đến phòng của Thiên Bình. Đúng lúc đó mọi người vẫn còn tập hợp đông đủ ở đây, thấy Cự Giải đi vào liền tò mò hỏi:

"Em có phát hiện gì mới không?"

Đối với câu hỏi của Thiên Bình, Cự Giải dường như vẫn đang suy nghĩ không để ý đến.

"Cự Giải!"

"Hả?"

"Sao thế?"

Cự Giải trầm tư kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Cậu nhóc này hình như đang cố ý giữ tôi ở lại Zodiac."

Bởi vì mỗi câu mà cậu bé nói đều gây ra sự tò mò, nhưng ý chính vẫn là "Nếu chị ở lại lâu hơn thì em sẽ nói".

"Hả? Tại sao?"

"Tôi chịu thôi, đúng là một cậu nhóc xảo quyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro