Chương 3: Lần lượt trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin báo của trợ lí Vương, Võ Sư Tử vội vàng đi về nhà tiến thẳng đến thư phòng. Vương Hạo nghiêm chỉnh đứng một bên, thấy anh vào liền cúi đầu cung kính.

Sư Tử bỗng đưa cái cùi trỏ lên làm Vương Hạo giật mình: "Thiếu... Thiếu gia?"

"Đừng có cúi đầu với tôi, tôi sợ tổn thọ!"

Vương Hạo ngờ nghệch gật đầu, anh là bề trên, đương nhiên hắn phải cung kính rồi. Nhiều lúc hắn lại tự hỏi người này có phải là thiếu gia không, so với Bảo Bình đúng là khác một trời một vực.

Sau khi Bảo Bình đi, Vương Hạo vẫn một mình điều hành Cẩm Thiên Vệ bảo vệ Võ gia, cho dù thiếu gia không còn, tiểu thư không còn nhưng Võ gia vẫn còn đó. Còn có cả... vị thiếu gia này nữa! Hắn nhất định phải bảo vệ Võ gia, không để thiếu gia và tiểu thư thất vọng. Hiện tại anh là trợ lí kiêm vệ sĩ của Võ Sư Tử.

"Tin tức kia là thật?" Lời Sư Tử kéo Vương Hạo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh vội đáp:

"Hiện tại tất cả báo đài đều đang đưa tin, người dân bắt đầu lo sợ rồi!"

Sư Tử lại không nhịn được, vốn định chửi "mẹ kiếp!" May mà kịp thời ngăn lại ở cổ họng.

"Thiếu gia, bây giờ..."

"Từ đã, tôi suy nghĩ chút! Cậu ra ngoài đi."

Vương Hạo nghe lời đi ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Sư Tử, anh chống cằm suy tư. Tin tức mà Vương Hạo vừa báo... là một tin chấn động cả thế giới chứ không riêng gì Zodiac.

...

Trần Song Ngư kéo theo vali xuống sân bay, đứng giữa nơi quen thuộc này, cô nhẹ nhàng gỡ kính xuống đón cơn gió lạnh lẽo của Zodiac. Song Ngư đeo trên cổ chiếc máy ảnh đắt tiền nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm ai đó, sau cùng nghe một tiếng gọi liền quay phắt lại đáp lời:

"A, Ở đây!"

Võ Sư Tử mặt mày nhăn nhó đi tới.

"Cô có thể báo trước cho tôi biết được không? Nửa đêm nửa hôm cô..."

"Biết rồi biết rồi! Thiên Yết đang có ca cấp cứu. Zodiac này còn ai ngoài anh!" Nói câu này xong Song Ngư liền tự động nhắc khéo mình. Mong anh đừng suy diễn lung tung. Sư Tử không để ý, bước tới ga lăng xách vali cho cô.

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn cái khỉ! Tôi đưa cô đến chỗ Thiên Yết."

"Âu Sư Tử, anh vẫn không nhẹ nhàng với con gái chút nào!"  Hiển nhiên Song Ngư vẫn chưa biết anh là con trai thất lạc nhiều năm của Võ gia.

Sư Tử lại không để ý mà cãi: "Sẽ dịu dàng, đương nhiên không phải cô rồi, cô bạn bè hơi quen!"

"Hơi quen? Hờ, tôi không cãi nổi anh!" Hợp tác bao nhiêu năm thế, bây giờ mới cách xa có hai năm thì tên này đã coi cô là người bạn hơi quen rồi. Đúng là vô tình quá!

Tuy nhiên Song Ngư biết hắn khẩu xà tâm phật, nếu chán ghét như thế thì đã không chạy ra đây đón cô vào lúc nửa đêm rồi.

Sư Tử dẫn Song Ngư đến nhà xe, nhìn thấy Sư Tử bấm vào chìa khóa, một chiếc xe kêu lên. Trần Song Ngư còn tưởng bản thân bị hoa mắt.

"Xe riêng của Võ gia? Cái gì đây?"

"Phiền thế, lên xe rồi nói!"

Trên đường trở về Sư Tử kể lại mọi chuyện cho Song Ngư nghe, cô ậm ừ gật đầu, cũng chẳng biết là có nghe hay không.

"Cho nên tôi có nên ăn bám anh không?"

Sư Tử nhếch môi: "Có tin tôi đá cô ra khỏi xe không?"

Song Ngư ngậm miệng, cô tin! Nhưng mà cũng không tin lắm, nếu anh dám làm vậy cô sẽ đi mách Triệu Thiên Bình.

Song Ngư được đưa đến bệnh viện nơi Thiên Yết đang làm, cùng lúc đó Thiên Yết cũng vừa mới xong ca phẫu thuật.

"Thiên Yết!" Giọng điệu Song Ngư vui mừng, cô bước tới ôm lấy Thiên Yết. Thiên Yết chỉ mới nghe tin Song Ngư sẽ trở về, không ngờ lại đến nhanh như vậy.

"Nhớ cậu quá đi mất!"

Thiên Yết dẫn Song Ngư đi ra chỗ khác nói chuyện còn Sư Tử phải đi luôn vì còn có việc gấp.

Cả hai đến phòng nghỉ ngơi của Thiên Yết.

"Sao rồi? Ở Mĩ có ai ăn hiếp cậu không?"

Song Ngư bật cười tự đắc: "Làm gì có ai ăn hiếp được tớ chứ! Chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Ừm... cũng không có gì."

Song Ngư phát hiện Hàn Thiên Yết đang chăm chú nhìn cô, một lát sau liền nói:

"Song Ngư, cậu khác trước đây quá!"

Nét mặt Song Ngư thoáng ngạc nhiên, cô nàng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười:

"Ai cũng thay đổi mà!"

Thiên Yết gật đầu, Song Ngư nói đúng. Ai cũng thay đổi... chỉ một người thì không, hắn ta vẫn rất cố chấp.

"Mà này, lần này cậu trở về là sao thế? Nhớ nhà hả?"

Song Ngư bĩu môi: "Cũng không phải thế, nghe nói dạo này có nhiều sao băng rơi xuống. Vừa hay địa hình ở đây vô cùng thuận lợi, tớ định chụp vài tấm."

Thiên Yết "À" một tiếng dài. Song Ngư lại hỏi:

"Cậu suốt ngày phải thức như vậy sao?"

"Công việc mà!"

Song Ngư hơi lo lắng cho Thiên Yết nhưng vì nhìn thấy cô vẫn vui vẻ nên thôi không cằn nhằn nữa.

"Hôm nay cho tớ mượn phòng nghỉ một đêm nhé, tớ mệt chết rồi!"

"Được! Cậu cứ tự nhiên."

Thiên Yết đi ra ngoài nhường phòng cho Song Ngư.

Lang thang bên ngoài hành lang, Thiên Yết cảm thấy buồn lạ thường. Hai năm qua cô vẫn luôn nhớ cô gái ấy, cứ đến nửa đêm là lại nhớ đến cảnh cô gái nằm im bất động, Thiên Yết rất đau lòng.

"Bác sĩ, chị ở đây sao? Có một ca khẩn cấp!"

"Khẩn cấp?"

"Vâng!"

Hàn Thiên Yết điều chỉnh lại tâm trạng, vừa đi vừa nghe y tá thuật lại.

"Có một bệnh nhân nữ bị bắn, một phát ở bả vai, một phát ở bụng. Lúc tới đây cô ấy ôm theo một cậu bé khoảng chừng mười sáu..."

"Sao không nói tiếp?"

Y tá ậm ừ: "Cậu bé ấy rất hoảng loạn, hình như... hình như là vừa mới bị cưỡng hiếp."

Hàn Thiên Yết rùng mình một cái, hai tay vô thức siết chặt lại.

Đi thẳng vào phòng cấp cứu, Thiên Yết bắt đầu một loạt thao tác. Trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi căng thẳng. Đây không phải là lần đầu tiên làm phẫu thuật nhưng sao cô có cảm giác áp lực kì lạ.

"Bác sĩ, hai viên đạn đã được gắp ra."

Thiên Yết gật đầu, tiếp tục cầm máu cho bệnh nhân. Sau khi xong xuôi, cả phòng cấp cứu thở phào nhẹ nhõm.

"Bác sĩ Hàn, lần đầu tiên tôi thấy cô căng thẳng như thế!"

Thiên Yết không phản ứng, cô ngước lên nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen trên giường bệnh. Giờ thì hiểu vì sao lại áp lực rồi.

Khẽ mỉm cười, Thiên Yết giao lại mọi chuyện cho các y tá và bác sĩ phụ trách rồi đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

"Mẹ kiếp! Tôi ngủ cũng khó khăn mà, hết Song Ngư rồi đến cô. Gọi gì vào giờ này thế? Bạch Dương của cô đâu? Trời đánh tránh bữa ngủ, cô có biết không?"

Thiên Yết: "..."

"Này, không có gì thì cúp máy, làm bổn thiếu gia mất ngủ cả đêm!"

Thiên Yết ho vài tiếng.

"Ồ, thôi vậy. Đành phải nhờ Song Ngư trông nom Thiên Bình thôi. Vậy cậu ngủ đi nhé, tôi cúp máy đây!"

Ở bên kia, Sư Tử tung chăn lên ngồi bật dậy.

"Khoan đã, cô nói cái gì?"

"Hừ, Triệu Thiên Bình đang nằm viện!"

Thiên Yết nghe được Sư Tử chửi thêm một tiếng, sau đó vội vàng rời giường.

Cúp máy, Thiên Yết đi thẳng đến phòng bệnh của Bạch Dương. Vốn định nhìn anh một chút, không ngờ anh đã tỉnh từ lúc nào.

Nghe thấy tiếng động ở cửa Bạch Dương liền ngoái nhìn. Thấy bóng dáng của Thiên Yết, trong ánh mắt Bạch Dương hiện ra một tia trìu mến.

"Nhớ anh hả?"

"Xùy! Sến súa."

Bạch Dương kể cho Thiên Yết nghe về cơn ác mộng vừa mới trải qua của mình. Anh mơ thấy trái đất sắp gặp nguy, không chỉ vậy, sau lần này tất cả loài người sẽ diệt vong.

"Chỉ là giấc mơ thôi, mấy đứa trẻ cũng thường mơ kiểu vậy mà!" Thiên Yết nhẹ nhàng trấn an anh.

"...Anh mơ thấy Xử Nữ!"

"Lại là em ấy?"

Bạch Dương nhíu mày, câu này của Thiên Yết hình như không đúng lắm.

Nhận ra Bạch Dương đang khó hiểu, cô vội vàng giải thích:

"Sư Tử mấy ngày qua cũng mơ thấy em ấy, còn mơ cùng một giấc mơ. Hôm trước mới đến đây tìm em lấy thuốc an thần."

Đường Bạch Dương rơi vào trầm tư, rốt cuộc chỉ là tình cờ hay còn có chuyện gì nữa đây.

"À, Song Ngư trở về rồi, hiện đang ngủ. Cả Thiên Bình hôm nay mới nhập viện nữa."

"Nhập viện?"

...

Võ Sư Tử phóng xe với vận tốc cao nhất dừng trước cổng bệnh viện, anh xuống xe lao thẳng vào bên trong.

Song Ngư vốn đang ngủ ngon liền bị tiếng đá cửa của Sư Tử làm thức giấc. Khó khăn lắm cô mới ngủ một giấc ngon lại bị tên này phá đám rồi.

"Anh điên à?"

"Thiên Bình đâu?"

"Bình nào?"

"Cậu bình tĩnh chút!" Bạch Dương đi cùng Thiên Yết.

Sư Tử còn tâm trạng nào nữa đâu mà bình tĩnh chứ, anh bây giờ chỉ muốn biết Thiên Bình của anh đang ở đâu.

Song Ngư lúc này mới hiểu ra.

"Thiên Bình cũng trở về?"

Thiên Yết gật đầu dẫn mọi người đến phòng bệnh của Triệu Thiên Bình. Cô đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệt. Võ Sư Tử nhìn đến nỗi đau lòng, đã hai năm không gặp, cô dạo này khác quá.

Mái tóc xoăn mà Thiên Bình từng rất thích đã được duỗi thẳng. Cô hiện tại trông rất đơn thuần.

Triệu Thiên Bình vẫn còn hôn mê nên mọi người chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn.

Thiên Yết kể lại lúc Thiên Bình được đưa đến bệnh viện trông cô như thế nào rồi còn kể đứa bé Thiên Bình ôm đang hoảng sợ không dám nói gì.

"Có thể ngày mai cảnh sát sẽ đến đây, Sư Tử, cậu tính thế nào?"

Võ Sư Tử hoàn hồn lại, mắt anh đỏ ngầu.

"Hỏi chuyện cậu bé kia đã."

"Cậu bé đang trong tình trạng rất hoảng loạn. Sợ là phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Thật ra bên y tá đã cho người mời rồi nhưng vì cậu bé mỗi lần gặp người đều la hét. Thế nên hiện tại vẫn chưa ai dám vào."

"Tớ biết có một người!" Song Ngư chợt nảy ra một ý.

Cả ba người Bạch Dương, Thiên Yết và Sư Tử quay sang nhìn Song Ngư.

"Nguyệt Cự Giải!"

Vừa dứt lời, vẻ mặt cả ba thoáng bất ngờ.

"Cự Giải đang ở ngoài thành phố mà, chút chuyện này còn phải nhờ em ấy về đây ư?"

Bạch Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói:

"E là không phải chút chuyện nhỏ nữa." Nói rồi anh đưa điện thoại lên, mở tin nhắn thoại cấp dưới vừa gửi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro