14. Sau Mưa Trời Lại Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mưa trời lại nắng. Nắng ấm hơn bao ngày. Nắng hãy mãi nơi đây. Một hi vọng len lõi.

"Trời hết mưa rồi! Chúng ta đi hẹn hò thôi!" -tôi nhìn trời ngoài kia đã êm đẹp. Lòng vui như vũ hội. Miệng cười rạng rỡ tôi kéo lấy thân anh nài nĩ mè nheo.

"Rồi! Rồi! Để anh đi lấy áo khoát đã!" -anh cười dáng vẻ ngây ngô ấy của tôi một cách bất lực. Đứng dậy theo yêu cầu.

Anh bước về phía phòng đi lấy áo khoát cho chúng tôi. Bờ vai vững trãi lộ rõ mồn một. Tấm lưng ấy thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.

Anh bước tới bên tôi chùm lên người tôi tấm áo khoát đầy lông. Nhẹ nhàng kéo khóa cho tôi, những hành động, cử chỉ ôn nhu này tôi mong tôi vẫn sẽ được hưởng thụ nó.

"Được rồi! Bây giờ thì nói xem. Em muốn đi đâu trước?" -hoàn thành thủ tục để ra khỏi nhà. Anh hạ thấp người xuống sát gần tôi và cất lời.

"Đi đâu nhỉ? Anh nói đi đâu cũng được mà. Vậy thì đi công viên giải trí đi!"

Anh gật đầu nhẹ nhàng.

Bước ra khỏi nhà. Dư âm của cơn mưa vẫn còn động lại trên sàn. Hơi lạnh cũng từ đấy mà bốc lên dù chẳng quá lạnh nhưng vẫn được xem là nhiệt độ thấp.

Có vẻ anh cũng cảm nhận được dư âm của cơn mưa. Anh nắm lấy tay tôi siết chặt. Hơi ấm này tôi đã học được cách quen dần.

"Công viên giải trí cũng gần đây. Nhưng nếu không muốn thì chúng ta cũng có thể đi xe."

"Không cần đâu. Đi bộ đi. Em muốn!"

"Em muốn là được!"

Bước những bước chân chậm rãi. Tôi và anh cứ thế đi cùng nhau, chẳng ai cất lời câu nào. Chẳng biết nữa nhưng tôi thích như thế này hơn đôi chút. Tôi thích được ở bên anh. Chỉ cần ở bên anh nhìn thấy anh, cảm nhận, và nhìn thấy sự hiện diện của anh thì chẳng cần nói chuyện tôi cũng cảm thấy yên lòng.

Sau hơn 15' đi bộ từ nhà, thì cũng đã tới công viên giải trí.

Chúng tôi vào cổng.

Tôi nhớ anh chơi những trò cảm giác mạnh này rất giỏi. À không phải. Anh rất thích chơi những trò cảm giác mạnh này.

Nhưng tôi thì ngược lại. Nhìn thôi đã đủ sợ chẳng cần phải chơi.

"Chơi trò gì đây?"

"Chơi vòng quay xe ngựa kìa!" -tôi chỉ tay về phía chiếc vòng xoay màu vàng hồng nhạt phía xa xa. Chiếc vòng xoay với những chú ngựa đang xoay đi xoay lại không ngừng.

Anh nhìn tôi bật cười. "Em không chơi được trò gì khác sao? Nhóc con."

"Anh thì hay rồi. Chơi được rồi lên mặt chứ gì!"

Tôi phùng mang trợn má. Nếu không phải ở đây có quá nhiều con nít tôi đã lăn ra nằm ăn vạ ở ngay đây!

"Thôi được rồi nếu em muốn. Thì chúng ta chơi trò đó." -anh nhìn tôi cười thành tiếng, sau tiếng cười anh dừng lại nhìn tôi ôn nhu nói.

Dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị xen vào bởi sự ngượng ngùng. Tôi, nếu tính thì đã được tính là trưởng thành, sao có thể chơi những trò đó được nữa cơ chứ? Thôi được rồi nốt lần này.
Chẳng còn trò nào tôi chơi được ngoại trừ nhà ma.

"Thôi! Chúng ta chơi trò khác!"

Tôi lôi anh đi chẳng cho anh có quyền lựa chọn.

Đứng trước cổng trò nhà ma hơn 20' vẫn chưa vào. Tôi và anh chẳng khác nào hai kẻ điên đang lên cơn. Tôi nhìn vào trong khu vui chơi vừa u ám vừa tối tâm. Tâm trí tôi bỗng suy nghĩ lại.

Thật hèn hạ, nhưng nói cho đúng. Tôi không đủ can đảm bước vào trong!

"Chúng ta đứng đây hơn 20 phút rồi. Em sợ thì thôi ta không vào nhé?"

Anh hỏi một cách rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn thấy thẹn nên đành vậy. Phóng lao thì phải theo lao thôi!

"G- gì chứ? Sợ cái gì..? Đi. Em với anh đi!"

Lại một lần nữa anh bị tôi lê đi một cách không thương tiếc.

Bước vào tới bên trong.

Aizz! Được rồi. Tôi thật sự nhát gan. Sợ! Tôi rất sợ.

Rõ tôi là người lôi anh vào cái chốn chết tiệt này, vậy mà vào rồi tôi chỉ dám núp sau lưng anh.

Anh rõ là đang chế giễu tôi vì trên môi anh là nụ cười teo toét. Vui như mở hội.

"Em nói không sợ cơ mà? Sao lại núp thế kia cơ chứ?"

"Anh còn chế giễu em? Anh tin về tới nhà em bầm anh ra làm gỏi luôn không?"

"Gì chứ? Vậy thì em đi một mình đi nhé." -nói dứt lời anh buông tay tôi ra, quay người, nhanh chân bỏ chạy.

Trước mắt tôi là những hình nộm máu me, lem luốt. Kinh khủng khiếp! Đầu chẳng nghĩ được gì nhiều. Tôi liều mạng chạy về phía trước, miệng thì hô hoán tên anh.

"Xu Minghao!!! Xu Minghao!!!"

________________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro