13. Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận định đoạt không thể cãi. Vậy thì ta đành chấp nhận thôi. Chấp nhận số phận dẫu nghiệt ngã, dẫu có là vạn thương đau. Chấp nhận tất cả trong hạnh phúc. Hạnh phúc này đến bao lâu?

Hai hàng nước mắt đã tuông rơi. Tôi không thể nào kiềm lòng được. Hwayeon..cô ấy...cuộc đời cô ấy thật sự quá đau khổ quá nghiệt ngã. Nghiệt ngã hơn cả số phận của tôi.

"Tôi dành của đời mình. Để yêu Minghao..nhưng...tôi biết tôi sẽ mãi mãi không có được anh ấy, anh ấy yêu cô. Vậy tôi xin cô...hãy yêu anh..và ở bên anh ấy lâu nhất có thể. Vì..tôi biết đây là điểm cuối cùng của cô. Tôi đi đây. Bảo trọng!" -lời nói cất lên nhẹ nhàng và từ tốn. Nhưng tôi thấy được bên trong là sự đau đớn và dày vò, nỗi thống khổ ấy tôi nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ hiểu được.

Cô ấy rời đi, cũng là lúc ngoài trời buông xuống những hạt mưa, như muốn xé toạt lòng người đau khổ. Những hạt mưa ngày một nhiều và nặng hạt. Bước ra phía cửa sổ. Tôi đưa tay mình chạm vào những giọt nước, thật lạnh lẽo và nặng nề.

Những cơn gió thổi thoáng qua, len lỏi qua từng chiếc chuông cửa khiến nó vang lên những tiếng kêu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nặng nề. Tiếng chuông ấy cũng là lời nhắc nhỡ tôi rằng. Minghao của tôi đã về.

"Anh mua đồ ăn về rồi nè. Em ăn đi cho nóng."

Tôi ngước nhìn anh thân anh ướt đẫm những hạt mưa lạnh lẽo. Chân anh lạnh cóng, tay anh cầm đồ ăn cùng gương mặt tươi cười rạng rỡ. Nhìn người con trai trước mắt tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc lao đến và ôm chằm anh ấy. Minghao của tôi. Chàng trai của tôi, anh ấy đã về đây rồi. Tôi hứa với Hwayeon tôi sẽ yêu anh lâu nhất có thể. À không. Tôi hứa với chính tôi. Tôi sẽ yêu anh ấy bằng hết cuộc đời của tôi.

"Em ôm chặt như vậy em sẽ bị ướt đấy. Anh mới đi mưa về đấy." -anh nhìn dáng vẻ của tôi bật cười thành tiếng. Anh cố gắng tháo đôi tay dính chặt vòng eo ra khỏi người anh.

Hơi ấm này. Đã quá lâu tôi không được cảm nhận. Cảm giác này đã quá lâu tôi không được tận hưởng. Con người này đã quá lâu tôi không được ở bên. Tôi của hiện tại, thực tại, chỉ muốn ở bên anh mãi mãi, chỉ muốn được ôm anh, nhìn anh và ở bên anh. Nếu số phận đã định đoạt rằng đây là điểm dừng chân cuối cùng của tôi. Thì tôi xin tuân theo số phận đã định, chỉ mong tôi được sống thật lâu vì..tôi không muốn rời xa anh.

"Nào em buông ra. Ướt mem hết bây giờ."

Đôi tay khư khư chặt vào eo được tháo ra một cách mạnh bạo. Đôi tay anh ướt mem, nắm lấy bàn tay tôi. Đôi tay anh ấm lắm, dù có là nước mưa, hay nước gì đi chăng nữa tay anh vẫn có thể chuyền hơi ấm đến nơi tôi.

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới. Phần thân áo đã bắt đầu ẩm vì tiếp xúc với nước mưa động trên áo anh. Phần tóc thì đã ướt hết phần đuôi vì dụi vào cổ anh. Anh bật cười. Nhẹ nhàng lấy máy sấy và sấy tóc tôi. Tay anh đan nhẹ qua từng lọn tóc, hơi của máy sấy nhẹ nhàng và ấm áp chuyền vào da đầu tôi. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng bớt chợt.

"Nào xoay lại đây xem nào."

"Em làm sao?"

"Em.? Em làm sao gì chứ?"

"Em lúc nãy ôm khư khư anh như vậy là sao?" -anh xoa mái tóc tôi nhìn tôi rời nở nụ cười đầy ôn nhu.

"Sao gì chứ? Lâu rồi ta không hẹn hò. Hay ta đi hẹn hò đi!" -tôi nắm lấy tay anh, áp sát lại gần anh với ý xin xỏ.

Nhìn lại đường nét này. Lạ lẫm quá. Đây đúng là Xu Minghao của tôi. Nhưng..đây chẳng phải là gương mặt của anh. Anh ấy bây giờ đã là Lee Chan anh chàng sinh viên năm nhất đại học rồi. Tôi phải tập quen dần với việc gọi anh ấy là Lee Chan đi thôi.

"Được rồi. Em muốn đi đâu cũng được. Nhưng trước tiên đợi hết mưa đi đã nhé."

"Được rồi. Vậy thì trời hãy hết mưa mau mau đi để em còn đi hẹn hò với bạn trai em nữa!" -nhìn ra phía cửa số tôi bật cười. Mong mưa hãy mai dứt để tôi được hẹn hò với anh.

Tôi chẳng biết bao lâu nữa mình sẽ chết nên tôi phải tận dụng tất cả thời gian còn lại dành cho anh. Mưa kia ơi hãy ngừng rơi, để tôi còn hẹn hò với anh. Đâu biết được có thể đây sẽ là lần cuối cùng được ở bên anh.

Khoảng thời gian còn lại chẳng biết là ít hay nhiều nhưng tôi biết. Khoảng thời gian cuối cùng này nó sẽ chỉ dành cho mỗi mình anh. Xu Minghao của tôi.

________________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro