Xuyên qua rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á đù, Xuân Chi~!!!Thù này nhất định phải trả, ko ta sẽ ko phải Nguyệt Lệ Tuyết,AAAAAAAAAA!

Trời ơi, sao Chi lại có thể đem cái tên nữ vương của mình vào làm một con nhóc xấu người, xấu cả nết thế này?(nhầm rồi, chị ơi, người ta xinh lắm)Ít nhất thì cũng phải cho nó sống hạnh phúc bên ai chứ sao lại chết thê thẩm thế này????Ít nhất đấy nhé, đã lấy tên ta thì phải cho ta  vào vai nữ chính chứ, ....mà ko, con nữ chính mình còn ghét hơn, người đâu mà uốn a uốn éo, ít nhất thì cũng phải biết đấm nhau cho nó nữ tính(T_T Về học lại thế nào là nữ tính đi bà chị), rồi đợi đấy, mai ta sẽ trả thù, đợi đấy bạn hiền....

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!*cầm sách xé nát, lật bàn ghế, hành hạ búp bê ghi tên: Xuân Chi*.

Bên ngoài

-Ôi, tội nghiệp bang chủ, chắc đang gặp cái j khó khăn lắm đây...

-Thôi, đi làm việc đi, ở đây có ngày bang chủ lôi vào hành đấy...

-Ừ, nhớ ông Khang ko, ổng ấy chọc bang chủ đúng lúc bang chủ đang điên nên bây giờ xác bay đâu rồi ấy...

-Nghe nói là không qua khỏi, chậc chậc...

-Thôi, đi đi đi...

Bên trong

-Grừừuuuu....! Thôi, về nhà ngủ để mai có sức trả thù, hộc hộc, về, phải về, buồn ngủ quá~~~.

Nói rồi cô đi ra, giao lại toàn bộ cho phó bang...

*Về đến nhà, tắm rửa, vệ sinh, lên giương, ngủ*

-Khò khò, Xuân...Chi, ....đợi...đấy...Khò khò~

*Xẹt, tinhhhhh~, phụt*

Trong một chiều không gian hoàn toàn xa cách

-Tuyết, Tuyết, Lệ Tuyết, dậy Đi*Lay lay*.

-Ơm, hơ, hơ, hả...Chi, để tớ ngủ, Chi à, ngủ đã...~*quơ lung tung*

-Lệ Tuyết, DẬY, khụ khụ.

-Ơ, Hả?*nhìn quanh*.....Đây là...chiều không gian thứ 2?

-Đúng đúng, quả là IQ ko giới hạn có khác, giỏi quá.*vỗ tay*

-Ơ, hi hi, và... cô là...

-À, tôi là Nguyệt Lệ Tuyết, là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của Xuân Chi bạn cô..

- Nhớ rồi, và cô nhờ tôi sống tiếp cuộc sống của cô?

-Ơ, sao cô biết!?

-...*chỉ tay lên đầu*

-À, IQ, Rồi, theo cô nói, cô...híc...sống tiếp cuộc sống của tôi, nhé...híc...*rơm rớm nước mắt*

-Ê này, cô khóc đấy à? Tiếc cuộc đời ư?

-Hừ, cuộc sống tôi chẳng có cái gì đáng để tiếc, tôi khóc vì bố tôi, tôi nhờ cô cũng vì bố tôi,...híc..., bố tôi yêu tôi lắm, thế mà... tôi cứ tưởng....và xa lánh ông...hức hức....,...tôi...cô..xin cô, giúp tôi, đi nhé, hức...làm ơn, giúp tôi sống tiếp và...chăm sóc những người yêu thương tôi, tôi yêu thương...hức hức...đi...

-Được rồi, với điều kiện...thế còn cuộc sống của tôi?

-À, cảm..ơn...hức...đừng lo...cuộc sống của cô dã có người thế chỗ,...hức...người đó giồng hệt cô, cái...j cũng giống..hức...chỉ cần cô giúp tôi, người đó sẽ giúp cô...hức...

-Thật ảo diệu... rồi, chấp nhận!

-Hức..Cảm ơn!

Nói rồi cô gái đó giơ tay lên, một tia sáng lan tỏa khắp nơi, tất cả biến mất....

"Hơ, ngạt thở quá...ngạt quá...sao mọi thứ lại mờ thế này? Mình đang ở..DƯỚI NƯỚC?!"-Tuyết nghĩ, rồi cố gắng ngoi lên, phù mãi mới ngoi được, ...

Đằng xa có một bóng người đang đi, người đó... cười man rợ( như thế nào cũng không bằng Tuyết đâu).

-Ừm, ok, xuyên rồi...

Cô nói nhỏ, nhảy lên bờ, đi luôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro