Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầy lội, lầy lội. Tuyết với thân thể ướt sũng nước vừa đi vừa lẩm bẩm và được dịch như sau:"Hừ, đen quá, Tuyết, bà đây mà còn nhìn thấy mi thì coi như mi sẽ chết thêm lần nữa đấy nhé, hừ hừ...À, mà tên nào đẩy mình xuống đây nhỉ?", bỗng, Tuyết hét lên:

-À, Nhà mình ở đâu nhỉ....AAAAAAAAAAA!

Cô vừa dứt lời, bỗng một tước phim như quay chậm trượt qua đầu cô đau buốt, nhức, rất nhức. Lõi kí ức, đang lăn qua đầu cô, thật đâu khổ cho số phận của Tuyết trong truyện quá, cứ tưởng làm thế nào mà cô gái ấy lại như thế, hóa ra cũng là vì áp lực gia đình. tội quá, tội quá.... .Sau một hồi dằn vặt vì đau đớn, Tuyết cũng dừng lại, rồi, Tuyết trong truyện, an nghỉ đi, tôi sẽ thay cô sống tốt, tật tốt, hà hà~...

Việc đầu tiên, về nhà làm quen đã.

Ừm, a, kia rồi,.....oh my good, đây là... là lâu đài Anh sao? To quá, đang suy nghĩ thì có tiếng gọi cô:

-Tiểu thư Tuyết, cô về rồi ạ? Ối, sao cô lại ướt nhẹp thế này, cô ko sao chứ?....bla bla, blo blo....

-Quản gia Diệu, cháu có ba chuyện muốn thông báo, phiền bác lắng nghe:

+Lần sau bác buộc phải xưng hô với cháu bằng tên thân mật

+Thanh trừng lại toàn bộ quần áo của cháu, mua chỉ quần áo thôi, hợp mốt vào nhé bác, ko có váy đâu!

+Đổi luôn phòng cháu, bất kì cái j, tất cả, thành màu chủ đạo là trắng, đen, và đỏ

Hết, được chứ ạ?Ko có  j thì cháu lên phòng  đây ạ!

-Ơ, à, à vâng thưa tiểu thư.

_Bác, điều 1

-À, được.. được rồi Tuyết Tuyết....

-Hi hi.

Lên đến phòng

Haizzz, phải nằm nhỉ tí đã, à mà nói mới nhớ, bố cô đâu rồi nhỉ?Ara~cái giường này êm quá, Phải đánh một giấc mới được( ko thay áo quần à chị)

-Khò khò....

Tối

-Thưa tiểu thư, mời cô xuống ăn ạ!

-Hơ, hơ, cảm ơn nhé, cô xuống trước đi...

Cô hầu gái bên ngoài giật mình, à rế, từ bao giờ tiểu thư ăn nói lịch sự vậy nhỉ, nếu là bình thường thì đảm bảo ăn phải cái giọng chua ngoa:"Cút ngay, cô chỉ là con hầu gái ngu xuẩn làm sao mà dám ra lệnh cho tôi" rồi, bây giờ lại, chắc mai bão to quá....

Tuyết ngồi dậy, lẩm bẩm:

-Đã sơn xong rồi à? Đen, trắng, đỏ, tốt, quần áo thì, hừm  ~ tốt, quần áo , ko có váy...

Rồi cô xuống nhà, gật đầu với tất cả mọi người, cô xuống ghế, chợt bật dậy, nói:

-MỌI NGƯỜI CHÚ Ý, CHÁU CÓ CHYỆN MUỐN NÓI,... TỪ NAY VỀ SAU, COI NHƯ CHÁU RA LỆNH CHO MỌI NGƯỜI GỌI CHÁU BẰNG TÊN THÂN MẬT, AI CŨNG PHẢI GỌI THẾ KO ĐƯỢC THIỂU THƯ NÀY NỌ NHÉ!

Nói rồi cô nháy mắt một cái, một đợt sóng thần ập đến, mọi người đơ tại chỗ

1s

2s

3s

....

1p

2p

-Mọi người làm j mà nhìn cháu ghê thế? Vào ăn đi chứ...

Thế là căn nhà tràn ngập tiếng cười của mọi người cho đến khi...

Cạch

-Tuyết nhi, ba về rồ này, ba có quà cho con đấy, son hàng hiệu luôn nhé!

-Mấy người kia, lau chỗ kia đi-Bà Dương Hồng - mẹ ghẻ của cô nói với đám người hầu

-Chị à, ba ba mua cho em cái nhẫn ngọc mắt mèo này.

-Xin lỗi đi, ai là ba cô hả, đứa con ngoài dã thú được ở nhờ trong cái nhà này là được rồi, cô chưa bị đuổi thẳng cổ là may đi mà còn ở đấy mà nói nhiều.

-Này con kia, mày đang nói cái j con tao đấy hả?

-Còn bà, đồ bỉ ổi, hạ thuốc bố tôi, giết mẹ tôi để trụ chân trong cái nhà này mà vẫn còn lên giọng với người hầu ở đây sao? Này, họ còn cao quí hơn bà đấy, mẹ ghẻ.

Hai người sững lại, từ bao giờ mà lời nói của nó lại sắc lem thế này? Từ bao giờ mà ương mặt o son phấn kia lại đáng sợ đến vậy?...Thấy tình hình ó v

ẻ nguy cấp, ba của cô lên tiếng:

-Thôi nào, ba mẹ con làm j ghê vậy? Tuyết, cầm lấy son của con đi!

-Bà ta ko phải mẹ của con, và con ko thích trét mấy cái thứ hóa chất đấy lên mặt. Con lên phòng đây!

Gì...Gì vậy, chẳng phải cô ta thích đánh phấn lắm sao...sao bây giờ lại nói thế kia.

Ngoại trừ ba của cô, bà mẹ ghẻ cùng cô con gái bạch liên hoa giả tạo đang đơing kia thì người hầu cùng quản gia đã biết cô thay đổi rôi cungx chẳng lạ lắm đâu, họ vui lây cho cô.

Còn cô bây gờ đang ngủ cho ngày mai còn phải đi học, phải đi chứ, cô muốn học mà....cô đang rất háo hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro