1 buổi lên trường....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên chưa kể, tối qua Reiko đọc Creepypasta, đêm nằm mơ Jane the Killer và Jeff the Killer đánh nhau xong tự dưng quay sang mắng Reiko và bảo Reiko.....viết tiếp truyện, xong éo nhớ, cuối cùng giết Reiko, tỉnh dậy sợ vcl~

***********************************************************

Sáng hôm sau( Sinh nhật xong)

-Ừm...Tuyết nhi, cháu dậy đi, chuyện hôm qua....

-Cháu dậy rồi bác Loan, hôm qua cháu ổn.-bên trong vang lên một giọng nói có chín chắn  nhưng vẫn còn có vẻ...ngái ngủ.

Lệ Tuyết mở mắt, ngửa lên trần nhà suy nghĩ. Cô xuyên đến đây thì chứng tỏ là người nắm bắt các cốt truyện, đáng lẽ ra hôm qua, Mẫn nữ chính sẽ kéo hết tất cả ánh hào quang từ cô nhưng cô lại làm cho nó thành điều ngược lại, lại nhắm mắt vào, hôm qua, cô đã khóc, điều không thể làm của một sát thủ, ừ, phải, cô nhớ mọi người bên đó- bên thế giới của cô, nhưng đã có người thay thế nên họ cũng chẳng cần phải nghĩ đến cô, cô đau. Vậy thì ruồng bỏ đi, cô sẽ chỉ lấy cái danh sát thủ tài năng đấy để tự vệ thôi( Cứ chờ xem, rồi có ngày cái''tự vệ'' đấy nó thành thế nào *cười gian*), cô sẽ  sống cuộc đời này, thay đổi nó, sống thật bình thường, tìm một người yêu, ....để không như khiếp trước, phải đau khổ ( khiếp trước cô có yêu một người nhưng cuối cùng người đó phản bội cô, ăn cắp tài liệu, là gián điệp, cuối cùng, cô tự tay giết chết hắn ta, nhưng  hắn lại cười hiền từ nhìn cô, trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người mình yêu, điều đó làm cô tự dằn vặt mình suốt 2 năm trời trước khi hoàn toàn biến thành vô cảm).Cô muốn cười thật sự một lần, biết khóc, biết yêu, biết hận như một người bình thường,....

Cô ngồi dậy, bước vào phòng tắm làm VSCN, một lúc sau bước ra, hôm nay cô mặc một cái áo phông trắng toát, quần bò mềm màu đen, quấn quanh hông là cái áo khoác mỏng màu đỏ kẻ caro, tóc thả tự nhiên, đeo vào cổ cái tai nghe to màu hồng phấn cho giống...người thường, miệng ngậm kẹo mút, chân đi giày hiệu Nike, tay đeo đồng hồ màu hồng tím bằng bạc, mặt đồng hồ có in chữ TFGirl....bên Trái Đất là TFBoy thì đây lại là.....thôi kệ. Cô vớ lấy cái cặp thì thực chất bên trong có cái ''láp tốp'' trắng một ngăn riêng và vũ khí( súng, kiếm, dao, đao, bom khói, bom độc, bom nguyên tử cỡ nhỏ, phi tiêu), một ít thuốc tự chế( thuốc độc, hồi thương, thuốc làm người ta phế, câm, mù, co 'rật', nghiện,....), hết.

Bước xuống nhà liếc xéo 2 mẹ con kia đang run như cầy sấy mà vẫn cố ra vẻ ko sợ gì cả, haizzz, bố cô lại đi rồi.

Vớ lấy hộp sữa và cái bánh mì chocolate và đi luôn.

---------------------------------------------------------------------------------

*KÍTTTT*

Chiếc xe thắng lại trước cổng trường, bước ra là một cô gái sắc nước hương trời, chim sa cá lặn nhưng mà chưa có con nào đậu được xuống đã bị cái ám khí kia dọa cho xách cánh bỏ chạy rồi. Nói thật, cô ko thể nào bình thường nổi nhé, méo hiểu tại sao ám khí nặng nề cứ tỏa ra xung quanh cô đâu....

Cô đeo tai nghe vào nghe nhạc rồi lại tiếp tục bước đi.

Bỗng

-TUYẾT TUYẾT!

-Ơ, Thiên Thiên, cậu đây rồi.

-Nè, tuyết của tớ, hôm qua cậu....

-Ko sao nha ko sao nha, đừng lo nhoa Thiên của tớ.

-Wê, sao lại bắt chước tớ???-KHT

-Hihihi-NLT

-Hứ-KHT

-Thôi, em xin, lên lớp đi bà chị....-NLT

-Ừ đi.

Đằng xa có những con mắt nhìn cô đầy đau khổ. Và những đôi mắt đang căm phận nhìn ra cô và Thiên.

--------------------------------------------------------------------------

*REENGGGGG*

-Vào lớp rồi, vào lớp rồi.

*Cộp, cộp, cộp*

-Các em, nhớ chưa, mai sẽ là vòng loại của cuộc thi Miss nha, về chuẩn bị đi, thôi, chúng ta bắt đầu học, buổi hôm nay học Anh, đợi cô Anh vào nhé, cô đi đây.

-Dạ.

Cô giáo dạy Anh là một giáo viên chạy vào ngôi trường này,khuôn mặt đầy phấn son, tính tình cũng khá ẻo lả, 30t  đầu rồi chưa có bạn trai nên cũng thêm cái tínhdữ dằn, khá ghét Lệ Tuyết nguyên chủ vì ngương ngạnh cứng đầu, ngu ngốc, đáng ghét, bla bla.....( bây giờ tất cả các tầy cô dạy môn gì thì mị gọ bằng chữ cái đầu tiên nhé VD: thầy Lý- thầy L, trùng hợp thì tính sau)

Một lúc sau cô A bước vào, cả lớp đứng lên, cô hài lòng nhưng nhìn vào bàn của Lệ Tuyết thấy cô học trò này không dậy chào mà chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bẳngthì tức ói máu, lập tức hét lên:

-Trò Nguyệt Lệ Tuyết sao ko đứng dậy chào????

-.......

-EM CÓ NGHE CÔ NÓI GÌ KO HẢ????!!!!!

Lúc này Tuyết mới ngẩng đầu lên, tháo tai nghe ra, lắc đầu cái, lại cúi xuống cắm cúi làm việc.

-GRỪỪỪỪ....!!!!! Lập tức ra ngoài cho tôi, NHANH!!!!

-Why?

-Em ko có lễ phép....RA NGOÀI....

-Ko.

-Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à?

-Phải, sao cũng được.

Lập tức, cô A phi luôn cái thước sắt trong tay về phía Tuyết, còn cô ngẩng đầu lên, thấy thanh thước thì đưa tay lên đỡ, một tay bóp chặt cái thước làm nó cong queo lại, gãy rắc cái, cô A xanh mặt vào, lắp bắp:

-T...tôi s...sẽ đưa em lên...p...phòng hiệu..t...trưởng....

-Cứ việc.

-E...em...

-Thôi khỏi, kiến thức này tôi cũng đã biết- Cô nói xong cả căn phòng há hốc mồm nhìn, b...biết rồi á!

-Bye, tôi đi chơi đây- Trời, thật gan dạ, khâm phục Tuyết tỷ tỷ.

Cô nói xong đi luôn, tay tiện cầm theo cái laptop của mình. Nói đến mới nhớ, cô đang hack các dữ liệu của một công ty đá quí cho cha mình, ko phải là cô ko biết vẽ các bản mà là do cô lười thôi.....

Cô bước về phía ''thiên đường'' của mình, mở cánh cửa quen thuộc, bước vào trong khu vườn, ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười, cô đi lại một cái gốc cây, ngồi xuống, lại lấy laptop ra làm việc.

Cô lấy trong túi quần ra một cái USB có con virut yêu quí của cô, con virut này cô đặt tên là First, đây là con virut yếu nhất của cô nhưng cũng đủ phá tan cái tường bảo mật này rồi, cô đưa lên một loại mã độc của riêng cô , loay hoay một hồi với các con số trên cái laptop, cuối cùng cũng lấy được rất nhiều bản vẽ khá đẹp, cô lưu vào bộ nhớ mày, tiếp tục thu con virut này về, đưa con virut MoonBoold lên giữ bản thảo này, cô ưỡn người khởi động, xong, cũng không khó lắm.

Cô rút điện thoại ra gọi cho baba:

-Alo, ba yêu quí, con lấy được một số bản vẽ khá đẹp rồi nè.

<Trời, con lấy đâu ra vậy?>

-Con gái yêu của ba đâu ngốc, tất nhiên là hack của tập đoàn khác rồi...

< Con hack?>

-Gia đúng a, giờ con gửi cho ba nhé, email là [email protected], rồi ạ, con gửi đây, con chào ba.

< Này này.....>

-*Tút tút tút.*

-Gửi!* Tít*

Cô gặm cái bút, không biết baba có nghi ngờ gì ko nhỉ, từ một cô nhóc ngu si đần độn bỗng độn thổ thành thiên tài...Mà kệ,cô có cách để biện minh rồi.

*REEEENGGGGGG*

-Í, đến lúc lấp đầy cái bụng đói rồi....

Cô tiện tay phi thẳng cái bút vào gốc cây đằng xa làm cay bút xuyên thẳng một nửa vào bên trong thân cây.

Cô tung tăng bỏ đi.

Cho đến khi cô đi thẳng, sau gốc cây nọ, Tiến Phong đi ra ngắm chiếc bút cô phi vào, lẩm bẩm:

-Thật mạnh, em thật kì lạ nha bé con.

Cậu rút cây bút ra, cẩn thận lau sạch nó, hôn vào bút( đồ sến súa, bẩn bựa), nhẹ nhàng đút nó vào túi quần, đi luôn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro