1 buổi lên trường...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OK, Reiko sẽ thêm nam chủ, chap sau GTNV nha~

( 'Mà mina ơi, từ nay Reiko sẽ gọi Dương Ngọc Mẫn là''cô ta'' và Nguyệt Lệ Tuyết là ''cô'' nhoa <3)

*************************************************************

~Canteen~

Cô bước vào ngưỡng cửa ''căng tin'', lập tức trong đó im bặt, mọi người đồng loạt nín thở dõi theo bóng hình xinh đẹp đó, những học sinh đang chen lấn để lấy hàng ăn cũng đồng loạt rẽ sang 2 bên, đôi mắt cô khẽ lóe lên sắc lạnh liếc nhìn bà đầu bếp run như cầy sấy đằng xa, môi đỏ khẽ nhếch lên, cô tiến lại gần, đặt mua 1 cái bánh sô cô la dưới sữa đặc nguyên chất, một cốc matcha trà xanh, khoai tây chiên( Ngon vcl~), nhẹ nhàng tìm một chỗ khuất, vắng ngồi xuống. Khẽ liếc qua mọi người vẫn đang trong tình trạng ''chết lâm sàng'' và đôi mắt hướng chỗ cô. Lệ Tuyết với âm thanh thiên sứ dưới địa ngục nói:

-Đừng nhìn tôi, khó chịu lắm.

Mọi người đơ ra rồi ngượng ngùng cúi ăn tiếp, có nói chuyện nhưng ít hơn trước, không gian đầy căng thẳng, bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên:

-AAAAAA, nam thần!!!!!

Lập tức xung quanh lại rầm rộ như lúc ban đầu, điều này làm cô có hơi khó chịu. Hôm nay Ngọc Mẫn vẫn đi cùng các nam chủ nhưng có hơi.....lạ, nhỉ. Cô ta vẫn tươi cười như bình thường nhưng các nam chủ có lộ rõ vẻ chán ghét, cạnh Hàn Minh còn có Hà Thiên, cặp đôi này, kết rồi nha~

-Nữ thần, người đẹp quá....

-Nam thần, nam thần, em yêu anh....

-Bla...yêu....Bla....bạn gái....Blô.....Bạn trai....Blô......xì xà xì xồ.....

-Chị Tuyết, chị đây rồi- lại cái giọng chảy nước của nữ chủ làm cô muốn...ọe...nôn quá....

-Tôi cảnh cáo cô, đừng có gọi tôi là chị, không đừng trách tôi vô tình.

-Chị...chị nói...v...vậy là...n...nghĩa gì???- Lại khuôn mặt đang ''chảy nước dãi qua mắt'' nhu nhược đến phát....tởm của cô ta.

*RẦM*

-TÔI NÓI CÔ KO NGHE HẢ????

Đây rồi, Mẫn nữ chủ cô ta, chỉ cần đến lúc Lệ Tuyết tức giận thì mọi người còn lại sẽ bao che cho cô ta, ha ha ha.

.

.

.

Nhưng, đời không như mơ, chẳng ai nói gì cả làm cô ta cắn chặt răng, căm phận nhìn Lệ Tuyết đang tức giận nhưng trong mắt cô còn có một tia...thách thức....Grrrr, cứ chờ xem...

-Em...x..lỗi...c...chị.

*BỐP*

Năm dấu vân tay trên mặt cô ta, Mẫn ngã sõng xoài trên sàn, đôi mắt ngấn lệ, chảy ra long lanh...long lanh.

-Phần thưởng cho đứa hồ ly non ko nghe lời và cứng đầu. Hừ!!-Rồi cô lại cắm cúi ăn.

Xung quanh bắt đầu xì xầm:

-Xời ơi, cô ta dám tát nữ thần kìa, quả này chết chắc rồi.

-Hừ, loại con gái ghê gớm, gọi tí cũng ko cho, tội nghiệp nữ thần.

-Gì chứ? Tỷ ấy đã cảnh cáo rồi mà, tại nữ thần của các người cứng đầu mới thế chứ, sao nói xấu tỷ làm gì?

-Đúng, tại nữ thần khiêu khích trước chứ!!!

-Xì xì.... xồ xồ....

-Bla...Bla...

-Tuyết Tuyết, trợi ơi là trợi, sao ăn mà không rủ tớ, xấu lắm nhoa.-KHT

-Hứ, ai bảo cậu hám trai bỏ bạn, giận luôn rồi.-NLT

-Đúng đấy, Tuyết, sao em lại ngồi ăn một mình thế kia?-BĐ.Anh

-Chứ nửa mình thì ăn kiểu gì?-NLT

-Ý anh ko phải thế...-BĐA

-Ko phải thì thôi, nói làm gì?-NLT

-....( TT~TT")-BĐA

-Tuyết Tuyết, mai cậu cũng tham gia Miss đúng ko?-KHT

Mắt những mỗ nam chủ nào đó sáng quắc lên....( O^O*)

-Ôi rồi ôi, làm ơn đừng nhắc đến nó đi....-NLT than thở....

-Uể, tưởng cậu phải vui lắm chứ?-KHT

-VUI CÁI CON KHỈ!!!!!

- Thôi, làm gì phản ứng thái quá lên thế chứ.....Mai tớ qua nhà cậu giúp là được...-KHT

-Sao số tôi nó nhọ thế này....-Lại ôm đầu than vãn

Mọi người trò chuyện nên đã hoàn toàn quên cái con người đang ngồi dưới đất đang hận thù cô, căm ghét tận xương tủy....

Bỗng cô lấy ra cái laptop trong cặp lại dán mắt vào nó, tính hack tiếp, khi cô đã đưa được con virut mạnh nhất mà cô mất 4 năm trằn trọc chế tạo( Lúc chị ấy xuyên, chị ấy có mang theo những cái USB chưa các con virut và ko thấm nước), đồng thời cô cũng yêu quí nó nhất, đặt tên là Ravenhack để đấu với tên hacker khá giỏi bên công ty đó, khi...cô...đã...gần...giành...được...bản.... thảo.....thì....

Bỗng đâu một...à không...hàng tỉ giọt nước cafe nóng hổi...à không...nóng dẫy sần sật đổ vào laptop của cô làm cô ko kịp phản ứng....Mắt cô trợn tròn, ngước lên thì đập vào mắt cô là cái cô gái tiểu thư hôm trước bị cô vật và có ý định trả thù cô nhưng ko thành.....tên là gì ấy nhỉ...ừm..quên rồi....khoan...CÔ TA VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY....

Cô lại cúi xuống, cái laptop đã tắt ngúm, xung quanh vẫn còn xẹt ra sóng điện...virut của cô, mắt tính của cô....4 năm của cô...chỉ vì một con nhóc dở hơi mà....tan biến

Cô ả vội giả vờ rối rít:

-Ôi xin lỗi nha, xin lỗi, bạn đang chơi game chứ gì, ko sao đâu, em mình chơi giỏi lắm, nó sẽ giúp bạn lên lại cấp thôi, mình thật xin lỗi, xin lỗi...

Hừ, chơi game hả, cô ta biết mình đang nói cái gì không? CHƠI GAME?????!!!!!

Không giết người...ko giết....người...ko giết...

- Thật xin lỗi, game bạn chơi là gì vậy? Em mình còn giúp...?

*Phựt* vẫn à???

-Chơi game? Cô nghĩ tôi chơi game???- bờ vai cô run run vì phải kìm nén cơn giận.

-Ô ko phải sao? Một người như cô mà cũng lấy laptop ra mà ko chơi game ấy hả?

-Cô mau xin lỗi tôi đi....

-Ha, mày nói gì cơ, tao xin lỗi mày á? Con ngu, mày tiếc của chứ gì hừ, cần thì để tao mua cho, cô tiểu thư chảnh chọe.

Xin lỗi, tôi ko kìm được.....

Đôi tay cô run run, con virut cô mất 4 năm mất ăn mất ngủ, con virut cô yêu quí, đống tài liệu cô vắt óc ra để lấy, cái laptop tặng từ người cha đầu tiên.....

Đôi mắt càng trở lên điên dại, cánh tay ko tự chủ được bẻ gãy đôi cái laptop, hành động này làm mọi người trở lên sợ hãi...còn hơn cả lúc cô giết đám sát thủ kia....cô làm sao thế này???

Cô ngước lên nhìn ả, cánh tay đưa lên bóp chặt cổ, cô ả giương đôi mắt sợ hãi nhìn cô, cô nghiêng đầu nhìn cô ta cười mỉm, đôi mắt híp vào lập tức tung cô ta lên cao, tay nhanh nhẹn vớ lấy nắm dao trong túi xách, nhắm đúng thời điểm vung tay lên, những con dao phi vào cô ả nhưng ko trúng người mà chỉ đơn giản là ghim cô ta vào bức tường gần đó thôi. Cô lại vớ lấy con dao bạc khác, con dao yêu quí đây rồi, trên cán có hình con bướm màu đỏ thẫm rất đẹp, cô  tiến lại gần ả, đưa con dao lên rạch một nhát dài trên mặt ả, khi những giọt châu đỏ thẫm chảy ra, cô đưa lưỡi lên liếm nó, hành động này làm cho mọi người thêm thập phàn sợ hãi, liếm xong cô cúi xuống nói đủ để cả căn phòng nghe rõ:

-Good boold, my friend <3

Cô ả khóc to đầy đau đớn, cầu xin cô tha thứ...ko nga~ko nga~

-Tha thứ? Đụng đến giới hạn của tôi ko chỉ thế này đâu....

Nói rồi cô cắt bỏ đôi tai ả, đưa cánh tay xinh đẹp đầy máu vuốt ve vành tai ròi lập tức bóp mạnh nó làm ả hét lên thất thanh.

Cô đưa tay lên lần nữa vấn ve( từ tự chế) đôi mắt xinh đẹp đang trợn lên sợ hãi, nói:

-Thật đẹp nha, đôi mắt này, ko nên giữ lại...

Rồi cô đâm con dao vào mắt trái cô ả, ả hét lên đau đớn....

Thôi, ko dài lâu nữa làm gì, co đi về lấy ra khẩu súng lục giương lên ngực cô ta* ĐOÀNG* một tiếng, ả gục xuống trong những đôi mắt sợ hãi.

Cô bây giờ thật đẹp, khuôn mặt mĩ lệ dính đầu máu tươi, khoe miệng vẫn còn máu làm đôi môi thêm đỏ, chiếc áo trắng đã sớm thành màu đỏ ma mị, cô đang cười.

Xung quanh những tiếng khóc, những tiếng la hét vang vọng khuôn viên trường đang thật kinh dị...

( Đừng lo, chị ấy không bị bắt vô tù đâu)

Đương Ngọc Mẫn cùng Kim Hà Thiên đang kinh ngạc( chị Hà Thiên đang được anh Hàn Minh ôm), khóe đã sớm có những giọt nước mắt.

Các nam chủ còn lại thì ngạc nhiên lắm nhoa~

Hết rồi,.....

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro