Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ở ký túc xá]
Carpaccio mở cánh cửa để vô phòng ký túc xá ra.
M: Giờ mới vác cái mặt khó ưa của mày về hả. Tao tưởng mày chech ở xó nào rồi chứ
C: Ờ....
M: Mày cũng nên cảm ơn tao vì tao đã có tấm lòng nhân hậu để nằm chờ mày về.
C: Ai cần mày chờ.
Nói xong Carpaccio tắt đèn và leo lên giường ngủ một mạch tới sáng
[Sáng]
C: Thay đồ. Ủa khoang cái áo khoác của mình đâu rồi?
M: Đó hoạ tới. Hiện tượng tâm linh á đi coi bói đi con
C: Để t nhớ lại coi...
Đúng rồi hôm qua mình cho Finn mượn áo mà quên kêu trả.
[Finn]
F: MASH!!! Dậy lẹ lên đm. Ủa khoan hình như mình quên trả áo cho Car rồi....
M: Hả  gì Finn
F: Gì cl gì nữa. Huhu cíu bé
Thế là cậu chạy thục mạng qua kí túc xá nhà Lang
[Hành lang]
Đùng
F:Áaaa. Tôi xin lỗi
(1): A cái thằng đứng chót bảng của trường kìa. Gia đình gia giáo mà đeo hưởng được cái gen nào tốt.
(2): Học dở thế này mà còn dám qua đây. Không biết nhục.
F: Các cậu có sao không -Mấy người đó đang nói về vấn đề gì vậy?-
(1): Không sao đâu mà nếu mày giúp tao việc này tao sẽ tha thứ cho mày.
F: Hả việc gì cơ?
(2): Chẳng qua là bọn này hơi ngứa tay thôi.
F: H..hả ý các cậu là sao.
Finn sợ hãi định bỏ trốn thì bị kéo lại
(2): Nằm yên xíu đi.
Rầm
(1): Cái gì vậy.
(?):Bọn mày đang làm cái gì ở cái hành lang này vậy
(2),(1): E..em xin lỗi.
(?): Cút
Nhìn người trước mặt làm cậu cảm thấy sợ hãi.
F: Anh Rayne...
R: Sao mày lại ngu như vậy. Mày đang làm bẩn gia tộc đấy Finn.
F: Em xin lỗi.
R: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Trong cái từ điển của mày chỉ có từ xin lỗi thôi à.
 
    Không gian bỗng trở nên im lặng. Rồi anh trai của cậu rời đi với khuôn mặt lạnh lùng đó. Để cậu một mình trên hành lang.
Carpaccio đứng một bên nghe toàn bộ câu chuyện. Car không ngờ gia thế của Finn khủng như thế.
C: Finn.
F: A Carpaccio tui đến trả lại áo cho cậu. Xin lỗi tui quên mất hehe
C: Đừng lắm cái bộ dạng như tâm trạng mày ổn như vậy
F: Xin lỗi..
C: Ngưng việc xin lỗi tao lại không là tao xiên mày đấy.
F: Thôi tạm biệt.
Finn rời đi. Ở một góc nào đó.
Macaron và hai thằng đệ của mình đang hóng chuyện.
M: Hèn gì dạo gần đây cứ mập mờ
..Thời gian trôi qua nhanh đến 17:00h
C:Finn
F: Hả
Carpaccio nắm tay kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của nguyên cái hành lang .
F: Carpaccio cậu còn giận vụ hồi sáng chứ?
C: Tao không quan tâm vụ đó đâu
F: uh.... Mà chúng ta đi đâu vậy
C: Không đi đâu xa đâu chỉ là tao thấy một nơi khá là đẹp thôi.
F: Vậy hả. Mà mắc gì phải kéo tui như vậy.
C: Im đi.

Carpaccio dừng lại trước một cánh cửa nhỏ.
F: Đây là đâu.
C: Là một nơi tao mới khám phá ra thôi.

Carpaccio dẫn cậu đến một chiếc ghế đá.
C: Ở đây đẹp mà phải không.
F: Đẹp và yên bình nữa

C: Mày thích mà phải không

Lúc này Carpaccio mới chú ý đến bàn tay của Finn.
C: Tay mày có đau không? Xin lỗi vì đã kéo mày đi.
F: Không sao đâu...
C: Finn à ... Nếu được mày có thể dạy cho tao cách nhẹ nhàng với người khác không.
F: Há
. Lần đầu tiên cậu nghe được Car nói những câu như thế. Rối quá chẳng phải Carpaccio là một người rất ưa bạo lực hay sao!?
C: Không được sao?
F: Được được mà!
C: Sao mày la lớn vậy
F: XIN LỖI!
C: Lại xin lỗi nữa rồi.
Thế rồi hai người lại im lặng không nói gì với nhau.
-----------------------------------------------------------
Truyện ngoài lề cảnh báo siêu xàm
Carpaccio đang ngồi nghịch những bông hoa hướng dương
F: Đừng bẻ nó nha Carpaccio
C: Tao biết rồi
Rắc
F: TRỜI ƠI AAAAAAAAAAAAAAAA
Chủ vườn: Chào các chàng trai tre các cháu đang thăm vườn hướng dương của ta à, Lâu lắm rồi chưa có người tới đây
C: Cháu lằm gãy hoa của chú rồi
Chủ vườn:😇
Sau đó cả hai bị chủ vườn đuổi đi và cấm quay lại...
F: Sao phải thẳng thắng như vậy!!!!
C: Nói thật là một đức tính tốt mà.
F:....
________________Hết_____________
Cảm ơn vì đã ủng hộ tui nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro