- Cuốn sách không có nhan đề -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi guys! Well, thể trạng của tôi hiện tại đã ổn hơn một chút. Ở chỗ tôi nóng quá chừng luôn í. Khó chịu ghê~~
So, enjoy the story! ♡
___________________
Sin - thư ký của Lui. Nói đúng hơn là ở công ty, còn lúc khác là cấp trên của hắn.

Nói một chút qua sơ yếu lý lịch của cô thì có thể nói là đau khổ tột cùng. Ba mẹ cô nợ nần chồng chất. Tất cả đều bắt nguồn từ gia tộc Shirosagi mà món nợ ngày càng lớn.
Không lâu sau đó, ba mẹ cô đã bị giết chết.
Khi ấy, cô chỉ mới 5 tuổi.

Món nợ ấy cô bắt buộc phải trả. Và một đứa bé 5 tuổi thì làm gì được chứ?!

Cô được nhà Lui thu nhận làm tay sai. Nhiệm vụ đơn giản chỉ là giết những người cô đã nhận lệnh. Chỉ những người được chỉ định. Nhưng gần đây, quy tắc đó đối với cô không còn quan trọng nữa.

Điều mà cả năm tháng tuổi thơ của cô trải qua là mùi máu tanh cùng những thi thể nằm rải rác trên con đường cô đi.
Những bao tải chứa đầy xác người, tiếng khóc, la hét thảm thiết. Cũng như những gương mặt cầu xin cô dừng tay.

"Đừng mà! Tôi xin cô! Hức!! Aaa! Chúng ta cùng là phụ nữ với nhau! Cô có thể tha cho tôi được không?!!"

"Cùng là phụ nữ, nhưng hai số phận của chúng ta khác nhau mà, nhỉ?"

"Xin cô! Làm ơn!!! Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, hãy để tôi được sống!!!"

"Tôi e là không được rồi. Vì đây là nhiệm vụ của tôi mà. Hãy thứ lỗi cho tôi."

"Con khốn!!! Chắc chắn là mày sẽ phải chết cùng tao!!! Tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết nếu mày dám giết tao!!!!"

"... Từ trước đến giờ, tôi luôn sống trong tình trạng rằng mình đã chết. Tôi sống như bản thân mình đang đứng giữa cái chết và sự sống. Mỗi ngày đều chẳng có gì ý nghĩa, chẳng có gì đặt biệt. Sẽ thật tuyệt biết bao khi mình chết đi, cô thấy có đúng không?"
Vừa nói Sin vừa siết chặt cổ của cô ta, đè xuống dưới nền nhà lạnh ngắt. Cây súng hiện chỉ còn một viên đạn. Sin để vào thái dương của cô. Nước mắt, nước mũi cô ta chảy ra liên hồi, đồng tử mở to, đôi mắt ấy bắt đầu lộ rõ vẻ sợ hãi. Cả cơ thể cô ta bây giờ run rẩy mãi.

" Không!! Chẳng phải sống rất tuyệt hay sao?!! Còn nhiều thứ bản thân muốn làm!! Cô chẳng có những điều đó hay sao??!!!!"

"..."

*ĐOÀNG!!*

" Thật đáng thương làm sao....Cô và tôi hoàn toàn khác nhau. Nhưng cũng thật vui vì tôi là người cuối cùng được nói chuyện cùng cô. Cô thật tài năng. Có thể vẽ nên cuộc sống của mình rồi tận hưởng nó đến bây giờ. Nhưng mà cô lại chẳng hề hài lòng với việc đó. Cô chà đạp người khác vì sợ rằng sự yếu kém của bản thân mình sẽ lộ ra cho cả công chúng thấy. Thật thú vị khi tôi ở đây và xem được phần trình diễn đầy sự giả tạo của cô. Nó rất hay. Tôi vui lắm." - cô ôm lấy cái đầu đang tuôn máu vào lòng và thầm thì vào tai nó.

"Cảm ơn cô."
.
.
.
"Oi! Dậy đi thằng khốn!"

"Hmm...?"

Sin cố gắng kêu Lui dậy bằng tiếng thật nhỏ để tránh việc thiên thần nằm cạnh thức giấc. Hắn ngồi dậy, vươn vai đầy mệt mỏi. Hôn nhẹ lên trán của mèo nhỏ rồi cưng nựng hai bên má ú nu đáng yêu. Vừa nhìn thấy Sin hắn thở dài. Bên cạnh đó là vài câu chửi thề hắn lẩm bẩm trong miệng.
Cô đã quá quen với việc Lui uống quá mức, nhưng lần này lại vượt tầm kiểm soát của cô.

Không phải nói quá, nhưng mà cậu đâu cần mạnh bạo với Valt như vậy chứ!

Sin đảo mắt nhìn quanh phòng. Một bãi chiến trường đã xảy ra vào ngày hôm qua. Quần áo của cả hai người bị quăng đi không thương tiếc. Chiếc cài chấm vàng của Valt thì bị quẳng đi xa tầm chiếc giường 1 mét. Bên dưới và cạnh giường còn có...
Cái mẹ gì thế này? Bao cao su với tinh dịch. Đếm thôi thì chắc cũng hơn..
10 cái...?!
Cô sững người một lúc. Lui đi ra khỏi phòng, hắn ngáp ngắn, ngáp dài. Rồi nói:

" Nhờ bà dọn đống đó nhé, bà dà!"
.
.
.
.
.
Và điều này đã thành công kích vào quả bom nguyên tử sắp nổ phía sau hắn.

Sin đi ra bếp thì thấy hắn đang uống nước. Nói gì thì nói, cô cũng phải thú nhận rằng hắn cũng khá "ngon" đấy chứ.

Chà, hèn gì mấy đứa con gái trong công ty mê mẩn nó đến vậy. Hửm...?

Cô nhìn vào tấm lưng hắn. Vết cào cấu trải dài cả mảng. Phía trên đó vẫn còn vương chút máu. Hắn liếc khẽ, đặt cốc nước xuống rồi gầm gừ vài tiếng:

"Bà chị đến đây có gì không?"

"Sửa lại cách nói chuyện đi. Mặc dù là thư ký khi ở công ty, nhưng tôi vẫn là cấp trên của cậu khi đi làm nhiệm vụ đấy, thằng chó. Với cả, đây là nhà của tôi! NHÀ CỦA TÔI! Cậu đã làm tình trong nhà của tôi đó, cái tên chết dở kia!!!"

"Ừ, ừ. Có đéo gì thì bà chị đây nói lẹ dùm cái"

"... Tôi cần cậu lên công ty, giải quyết mọi việc cho xong một lượt. Đám người của bên GM lại muốn phá đám chuyện làm ăn của gia đình cậu rồi."

"Tại sao bà chị l-"

"Lại không tự đi giải quyết chứ gì? Ừ, tôi cũng muốn giết sạch đám đó chứ. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ nên tôi không thể ra tay."

" Lão già đó...? Tôi đã nói rằng tôi đéo muốn dính tới việc của ba cái công ty chết tiệt đó nữa rồi mà!"

"Lui!"

"..."

" Tôi cần cậu giải quyết việc này! Tôi biết rằng cậu ghét nó. Nhưng làm ơn. Cả gia tộc cậu cần cậu! Cậu không thể trốn tránh cái trách nhiệm đó được! Chơi thế đủ rồi! Cậu cần phải vứt bỏ mọi việc đang giở đi và tập trung vào chuyện chính đi!"

"..nhưng Valt..."

"..."

"Tôi cần ở bên Valt! Em ấy là tất cả đối với tôi lúc này! Tôi cần em ấy! Tôi muốn ở bên cạnh em ấy! Mãi tôi mới tìm được em ấy! Chị đéo thể chia cắt tôi với Valt như cái cách lão già đó đã đưa mẹ tôi đi khỏi tầm mắt của tôi được! Chị không phải cũng mất em gái mình vào tay của lão hay sao?!!!"

"Lui!!! Đủ rồi!!!"

"..."

Hai hàng nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má khi nghĩ đến điều mà Lui nói. Đúng vậy, cô mất đi cô em gái của mình. Ngày hôm đó tất cả như đổ sập xuống ngay trước mắt cô. Cơ thể bé nhỏ run rẩy trong vòng tay của cô dưới cơn mưa tầm tả. Máu và nước mưa hoà vào nước mắt của cả hai. Nơi bị bắn vẫn chảy máu không ngừng. Tất cả, cô mất tất cả vào ngày hôm ấy. Cô căm hận gia tộc này. Căm hận tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc đời mình, trong những tháng ngày đau đớn vì vết thương quá lớn. Căm hận cách bản thân mình đối mặt với nó bằng việc chạy trốn vì cô sợ hãi với việc đối mặt trước nó. Cô sợ rằng nỗi đau ấy dần lớn hơn từng ngày và sợ rằng nó sẽ bào mòn tâm trí cô.

Cô quay lưng, đi ra phía cửa rồi nói vọng lại:

"Thay đồ đi, lát tôi đưa cậu đến công ty. Giải quyết mọi việc cho ổn thỏa vào. Mặc vest nhé."
.
.
.
.
.
.
.
"Chị ơi!"

"Hả?!"

"Chị ổn chứ? Nãy giờ cứ thấy chị nghĩ không đâu."

"Chị ổn mà! Ây dà, chỉ là chị nghĩ linh tinh vài chuyện thôi à!"

"..? Mà, nơi này rộng ghê á! Là công ty của Lui thật ạ?"

"Không hẳn, nó là của gia tộc Shirosagi. Quyền lức lắm đấy nhé!"

"Chà, có lẽ là Lui rất chăm chỉ nhỉ?"

"À, ừm!"

Cánh cửa phòng mở ra. Sin và cả Valt mở to mắt hết mức. Sốc toàn tập!
Lui và một cô gái đang quấn lấy nhau trên sàn phòng?!

"Lui?!"

"Valt?!!"
____________________
End chương.
Tôi muốn xây dựng thêm vài nhân vật trong truyện nữa, nhưng cặp chính vẫn là LuiValt nhá :Đ
Nội trong thứ năm, sáu, bày có chương mới nha cả nhà :>>
Chúc muộn.
Chúc cả nhà yêu của Sinmoru có ngày 20/10 vui vẻ!

Tôi chạy deadine tiếp đây, bái bai ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro