(Chương này dành cho những người đang vã:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Í là tại sao toi không đăng chap mới mà phải đăng cái này, ờ.. nó hơi phức tạp một tí. Mà cũng không hẳn. Dạo gần đây máy của sin đang có hiện tượng hơi kì lạ tí với cả là sin sẽ mang đi sửa vào tháng sau, nên là hầu hết các chương sẽ bị dán đoạn hơn mấy tháng vì việc học và lên ý tưởng.

Mà cũng sẽ chẳng tin được rằng truyện này đã đi đến 1k mấy lượt đọc. Wao, cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc tác phẩm của sin💓
...........
Chap này sẽ cần đến sự tưởng tượng của các cô khá nhiều đấy, nên chịu khó tí nhaa. Vì sin mới ngủ dậy nên văn phong kì lạ °=°
.
Valt luôn sẽ ngủ sớm hơn bất kì ai khác. Cậu giữ thói quen này sau khi biết đến Beyblade và những cuộc luyện tập không ngừng khiến cơ thể cậu mệt rã rời. Chính vì vậy mà Valt đi ngủ rất sớm.

Trận đấu hôm nay với Free quả thật rất cam go, cậu đã dốc hết sức nhưng vẫn không thể thắng được anh. Tuy là một đáng tiếc lớn nhưng Valt không để bụng và coi đó là động lực cho bản thân vươn lên. Hôm nay cậu ăn cơm sớm hơn mọi người và điều này khiến Louran - người phụ trách đứng bếp chính của Ký túc xá dành cho Blader mùa giải lần này khá ngạc nhiên. Giờ ăn cơm sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 và Valt đang có mặt tại phòng ăn này lúc 5 giờ. Bình thường thì Valt sẽ cùng với Rantaro hay là Silas đến phòng ăn, nhưng nay cậu chỉ đi có một mình.

"Chào chị Louran. Cho em phần cơm rang thôi nhé, không cần nhiều đâu ạ."

"Nay không đi cùng Rantaro hả em, bình thường thấy hai đứa cùng vào ăn mà. Giận nhau rồi đúng không?"

"Không ạ, em muốn ăn thứ gì đó rồi đi tản bộ một chút, Kumicho đang luyện tập nên em không dám làm phiền anh ấy. Ở đây không khí trong lành hơn mọi ký túc xá khác nên em muốn tận hưởng nó nhiều nhất có thể."

Valt muốn được thư giãn một chút và cũng đồng thời lấy lại tinh thần sau khi trận đấu vừa nãy kết thúc. Cậu chẳng thèm buồn mấy khi Free thắng mình. Chỉ thấy tiếc một chút, chỉ một chút thôi đấy. Valt đón lấy cốc trà hoa của chị Louran. Chị ấy bảo thứ này sẽ giúp cậu thoải mái hơn sau một ngày dài đầy vất vả.

Hương vị ngọt thanh, hoà cùng cái đắng nhè nhẹ khiến Valt rơi vào trạng thái lim dim. Cơn gió mát lành thổi qua những ô cửa sổ xanh dương, nó làm bay cái tấm rèm màu be hững hờ kia. Tấm rèm chuyển động nhẹ nhàng, chúng nương theo ngọn gió mà đón nhận cái ôm yên bình mà thiên nhiên mang lại. Nhưng rồi, tấm rèm kia nào biết được rằng cơn gió cũng phải đi mất, để lại bao tiếc nuối cùng sự da diết mà chiếc rèm kia còn chưa kịp trải qua hết, chưa kịp hiểu rằng đó là làn gió cuối cùng khi ánh mặt trời đỏ hoe buông xuôi
Nó rủ mình xuống kế bên ô cửa sổ để đợi chờ ngọn gió kế tiếp đưa nó đi đến nơi nó xứng đáng thuộc về.

Chị Louran để chiếc đĩa cơm rang trước mặt Valt. Mùi thơm của cơm vàng ươm, cùng với độ béo ngậy của hai miếng trứng lòng đào, hoà chung sự tươi ngon của miếng tôm được luộc và xào chín tới. Tất cả tạo nên sự hoàn hảo đến mức tuyệt vời.
Valt ăn hết cả dĩa cơm một cách ngon lành. Nếu như là cậu của hằng ngày sẽ kêu chị Louran làm thêm một đĩa nữa, thì bây giờ 1 đĩa đầy ụ cậu lại hết ăn nổi luôn rồi chứ nói gì là ăn thêm nữa. Louran đi lấy thêm bột để làm bánh nên không để ý rằng Valt đã rời đi từ khi nào. Chị ấy tìm thấy một mẫu giấy nhỏ kế bên chiếc đĩa và chiếc muỗng đã được rửa sạch bóng. Trên tờ giấy ghi rằng: "Cảm ơn chị, cơm ngon lắm ạ ^^"

Valt rời nhà ăn chung và đi dạo dọc theo các con đường của khu ký túc xá. Nơi này phải nói là rộng cực kỳ. Nhất là bên khu nam. Có khi mấy cái phòng của nam còn nhiều gấp 10 lần khu bên nữ nữa chứ đùa.., cậu nghĩ.

"Mình nghe nói nơi này được xây bằng tiền mà các Blader góp vào. Nhưng nếu thế thì lại vô lý, vì việc xây ký túc xá này bị nhiều người phản đối đợt mình đi họp thế cơ mà... Chắc là mấy người nhà giàu của giới Beyblade góp vào nhỉ. Wakiya hẳn cũng góp tương đối nhiều tiền vào việc này..."

Đi lòng vòng một hồi cũng đã hơn 6h30.

"Hẳn mọi người đang đi ăn tối rồi.."

Valt nghĩ. Ánh nắng cuối ngày cũng đã lặng xuống. Nó nhường chỗ cho mặt trăng dịu dàng và cái lành lạnh của gió. Cậu ngồi nhìn về phía mấy cây hoa tulip đang rướn mình nhận chút ánh sáng ít ỏi còn lại. Mấy con bướm nhỏ cũng vậy mà đậu trên cánh hoa rồi nhìn mãi về phía mặt trời. Đám mây bên trên vẫn cứ từ từ di chuyển. Chẳng bao giờ thấy chúng ngừng trôi. Valt ước rằng mình trở thành một đám mây trắng. Trôi và trôi mãi, bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm kia với tâm trạng cực kỳ thoải mái, chẳng phải nghĩ ngợi nhiều. Tự do như đám mây kia có phải là tốt quá không.

Valt để ý dưới chân mình có cái gì đó lông lông và mềm mại.

"Meo ~"

Là mèo con. Chà, thật hiếm khi thấy mèo con ở khu ký túc xá. Hầu hết thì nơi này đều được bảo vệ nghiêm ngặt, thật lạ khi có một chú mèo con ở đây. Cậu đưa tay ra, vuốt ve chú mèo một hồi. Thật sự thân thiện quá chừng. Nếu là con mèo hoang khác thì chắc nó sẽ cắn hay là cho cả một đường máu xuyên qua lớp bao tay của cậu mất. Chú mèo nhảy lên ngồi kế bên cậu. Lông chú trắng muốt, đôi mắt xanh biếc thật đẹp.

"Nhóc..sao lại ở đây? Mẹ của nhóc đâu rồi hả? Để nhóc đi một mình vào trời tối như này thì lỡ gặp chuyện phải làm sao?.."

Chú mèo chỉ kêu meo meo. Điều này đang là trực tiếp khiến tim của Valt tan chảy.

"Trông nhóc đẹp quá. Được mấy chị trong nhà ăn chăm sóc nên mới mập mạp và xinh xắn như này ha?"

"Rảnh đến mức ngồi đây nói chuyện với một con mèo hoang. Trông cậu bây giờ thật thảm hại làm sao. "

Valt ngay lập tức nhận ra giọng nói trầm ấm, mang đôi chút khiêu khích và mỉa mai kia. Cậu quay lại và thấy hắn đang đứng khoanh tay. Đúng là cái phần mỉa mai châm chọc kia của Lui vẫn chẳng hề thay đổi.

"Lui vẫn mãi là Lui nhỉ. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà. Mà khoan, là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời hay là giang sơn khó dời, bản tính khó đổi ta..??"- cậu hoang mang nghĩ.

"Chà, sao hôm nay cậu lại ra đây vậy, Lui?"

"Vì đây là chỗ tôi thường ngồi sau khi tập luyện. Đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy cái chỗ ồn ào này còn thứ để tôi nán lại."

"Wa... Vậy chỗ này là của cậu! Tớ xin lỗi vì đã dành chỗ này!! Tha lỗi cho tớ nhe vì ở đây thật yên bình nên tớ mới ngồi ở đây!"

Cậu rối rít xin lỗi hắn. Sợ rằng Lui sẽ nổi giận với mình nên mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy ròng. Lui ngồi xuống bên cạnh Valt, vẻ mặt hắn vô cùng ôn nhu và thư thái. Thật sự thì Valt đã cố gắng làm thân với Lui suốt mấy năm nay. Có lẽ là từ sau cái năm cậu lên chức Nhà Vô Địch thế giới. Ngày nào cậu cũng cố gắng đem bánh, trái cây hay thậm chí là ở lại nhà của Lui để nài nỉ hắn làm ơn đừng nói chuyện gắt gỏng với mọi người nhiều thế và cũng hãy trở thành bạn của cậu. Đương nhiên, việc này diễn ra chẳng hề dễ dàng như mong đợi của Valt.

Lần đầu tiên, cậu bị hắn đá ra khỏi cửa phòng tập khi vừa bước nửa bước vào. Lần thứ hai, hắn từ chối hộp bento cậu làm cùng với mẹ một cách vô cùng "nhẹ nhàng" là úp nguyên hộp cơm vào mặt cậu. Sau cái lần đó thì cậu về nhà khóc rũ rượi với Shu và mọi người vì bị hắn làm tổn thương. Lần thứ n, cậu cố nói chuyện với Lui và ông trời thật có mắt nhìn, hắn ta đã đồng ý. Hôm ấy, cậu về nhà với tâm trạng vui như lúc đi lễ hội về vậy. Cảm giác vui mừng khôn siết.

Thật lòng thì đến bây giờ Valt cũng chẳng rõ là tại sao khi đó mình lại ngoan cố đến mức độ đó. Lui và Valt bây giờ đã là 18 tuổi. Suy nghĩ dần trưởng thành và chính chắn hơn nên chắc hẳn cả hai cũng thấu hiểu đôi phần đối phương.

Cơn gió hiu hiu thổi qua cả hai con người kia. Họ cứ ngồi đấy, nhìn về phía bầu trời đầy sao. Ánh trăng sao dịu dàng đến thế? Nó len lõi qua từng ngóc ngách trong trái tim của họ. Tiếng cười đùa hoà với tiếng gió, côn trùng và tiếng chuông gió ngân nga hát ca giữ trời đêm.

Đó là lần đầu tiên Valt thấy Lui cười nhiều đến thế. Lần đầu tiên nghe hắn kể cho cậu nghe nhiều đến thế. Và cũng là lần đầu tiên hắn hôn lên môi cậu nhẹ nhàng và cũng đầy bất ngờ...

"Sao vậy? Trông cậu ngố ra luôn rồi kìa."

"S-sao trăng gì nữa chứ?!! Đ-đó là nụ hôn đầu đời của tớ đó Luiiii!!!"

Lui hôn cái chóc lên chóp mũi và đôi môi Valt.

"Vậy thì càng tốt!"

Hắn ta cười cười rồi cứ vậy mà bỏ đi, bỏ cậu ngồi trên ghế với gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

Kết quả là tối hôm đó có người mất ngủ vì suy nghĩ quá tải. Người thì ngủ ngon đến mức sáng ra chuông báo thức kêu vẫn không chịu dậy :)

________
Tuần sau sẽ quay lại với mạch truyện chính nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro