Twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Off Jumpol lúc xế chiều đã có chút cảm giác mê man, vốn tưởng là tối hôm trước không nghỉ ngơi tốt mới sẽ như vậy, liền không để ý.

Kết quả đến lúc ăn tối tình hình chuyển biến xấu, toàn bộ thân thể nặng trĩu, giống như rót chì. Gun Atthaphan đang ngồi ăn cạnh anh, chợt để ý tới sắc mặt Off Jumpol không tốt lắm, liền sờ sờ trán mình, lại sờ sờ trán Off Jumpol, kết quả bị nhiệt độ nóng dọa cho giật mình:

"Off, anh phát sốt rồi!"

Trên mặt Off Jumpol nhàn nhạt, ngoại trừ chút sắc mệt mỏi, không tìm ra dấu hiệu bị bệnh khác: "Không sao đâu, không phải chuyện gì lớn."

Gun Atthaphan không tin: "Anh . . .Bắt đầu không thoải mái từ lúc nào?"

"Buổi chiều" -Jumpol trả lời ngay

Buổi chiều lịch trình theo kịch bản chương trình là, để cho các khách mời dựa vào đầu mối gợi ý thơ ca, ở trong thành phố tìm kiếm thắng cảnh phù hợp, ở mỗi thắng cảnh thi đấu tìm mảnh ghép, cần 5 người chia nhau, đi khắp đường phố. Gun Atthaphan nghĩ đến Off Jumpol bị bệnh mà vẫn ở ngoài đường chạy lâu như vậy, tiếp đó nghĩ đến Off Jumpol có lẽ là bởi vì buổi sáng đưa áo khoác cho mình, chịu lạnh nên mới bị bệnh, nhất thời càng thêm đứng ngồi không yên.

Off Jumpol lúc trưa chỉ chú ý tới Gun Atthaphan ăn miếng được miếng không, một thìa canh còn chưa đưa đến trong miệng thì cậu bị trượt tay, muỗng nghiêng một cái, toàn bộ canh đổ trên bàn, may mà không vương ra quần áo Atthaphan. Off Jumpol anh có chút dở khóc dở cười, cảm thấy cậu giống như trẻ con vậy, cầm tờ khăn giấy lau bàn trước mặt giúp cho cậu, giọng điệu có phần nghiêm nghị nhưng không kém ôn nhu: "Nghiêm túc ăn cơm."

Lo cho cậu thế đấy không biết anh đã ăn được miếng nào chưa ! Nghĩ đến, Gun Atthaphan lại càng trách bản thân vì bị một bàn đầy mỹ thực lúc trưa làm mờ mắt, cậu chỉ mặc nhiên để tâm đến việc ăn và việc chống đối Jumpol vì anh không cho cậu ăn vài thứ mà cậu thích.

Gun Atthaphan liền chạy ngay đi hỏi tìm nước nóng.

"Nước nóng à?! Người châu Âu bọn họ thường uống nước đá, trong phòng bếp không chừng có ấm điện. Hay cậu bảo trợ lý đến phòng bếp xem xem có nồi sạch có thể nấu nước hay không ?"

"Em tự đi được, cám ơn chị." - Gun Atthaphan nhoẻn miệng cười, lại chạy vào phòng bếp, nhân viên lúc này đều đi ăn cơm, trong phòng bếp không một bóng người. Gun Atthaphan không tìm được ấm điện, cũng không tìm được nồi sạch, đành phải tự mình bới ra cái nồi inox bắt đầu rửa sạch, sau đó nấu nước, dùng cốc bia đựng đầy nước nóng đã nấu, lại cầm cốc chạy về.

Mọi người đều ăn gần xong, Off Jumpol đang bị Tay Tawan bắt tán ngẫu cùng, thấy Gun Atthaphan cẩn thận ôm cốc bia lớn tỏa nhiệt khí đi đến, Tawan nhíu mày ngạc nhiên hỏi: "Gun, em vừa đi đâu vậy?"

Gun Atthaphan vừa để cốc bia tới trước mặt Off vừa trả lời Tay: "Tìm nước nóng ạ."

Rồi cậu quay sang Jumpol nói một hơi gấp gáp: "Lát nữa ăn cơm xong anh về khách sạn nghỉ ngơi, em sẽ đi kiếm chỗ mua thuốc cho anh, giờ anh uống trước cốc nước nóng này đi. Ấy..ấy khoan nước còn quá nóng, chờ thêm chút nữa, chờ nó nguội đến giới hạn nhiệt độ anh có thể chịu được, thì nhanh uống hết, như vậy toàn bộ nhiệt trên người sẽ lui nhanh, chị Kwang dạy em thế"

Tay Tawan nghe tới ngẩn người: "Off ! Cậu bị bệnh? Chú ý giữ sức khỏe đó. Sao tôi ngồi với cậu nãy giờ mà không nhìn ra nhỉ ?!!"

"Anh nói cho lắm vào!!" - Gun Atthaphan giải đáp:))

Tay Tawan: "...=)))))"

Off Jumpol lúc Gun Atthaphan mở miệng tuôn một câu dài không ngưng nghỉ kia, ý cười đã lan tràn đến cả đáy mắt khóe môi, lúc này anh duỗi tay đặt lên thành cốc, cảm nhận nhiệt độ nước nóng. Off Jumpol luôn luôn ít lời, nói gì cũng đến điểm là dừng, hoặc là không nói, chứ không nhiều lời.

Gun Atthaphan nhìn qua vẻ mặt người kia, khi biết sự quan tâm của mình cũng được đối phương quý trọng, trong lòng tự nhiên rất ấm áp.

-----

Tawan lại xuất hiện vài giây, và vẫn trong một vai ngơ ngáo :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro