Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn trưa trên du thuyền. Mặc dù cũng không hoàn toàn dựa theo quy tắc bữa ăn Pháp để ăn, nhưng quả thực đều là món ăn Pháp chính tông - Coquilles Saint-Jacques, Camembert, bò khô sốt trắng cá bơn tươi, bánh flan caramen, bánh ngọt hạnh nhân, còn phối với rượu vang trắng Bordeaux, ngọc đẹp đầy mắt, khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Chị MC tên là Mra Yeat xoay người muốn nói với Off Jumpol 2 3 câu gì đó, lại nhìn thấy hình ảnh Off Jumpol đứng bên cạnh Gun Atthaphan nửa là bất đắc dĩ nửa là vô cùng sủng nịnh, chuyện muốn nói liền bị nuốt ngược vào cổ họng mà cam tâm tình nguyện ăn cowluong của hai con người kia. Ít ai biết, Mra Yeat là một dân hủ chính hiệu=))

Gun Atthaphan lúc này đã thay quần áo - Một cái sweater in họa tiết cổ tròn màu trắng, nhưng áo khoác của Off Jumpol vẫn khoác trên người cậu.
Cậu đang vẻ mặt tham ăn tiến tới trước một bàn toàn là cao lương mỹ vị nước Pháp, liền không còn tâm trí hướng về ống kính máy quay, không chừng ATP đã sớm bị đồ ăn làm cho quên mất việc bản thân đang ghi hình.

Off Jumpol biết trong lòng Gun Atthaphan nghĩ gì: "Gun, đừng quên lời dặn của bác sĩ, em không thể ăn hải sản, cũng không thể uống rượu."

Gun Atthaphan: "Nhưng sò biển và cá nhìn qua đều rất ngon, anh xem các loại sốt ăn kèm kìa, anh xem thịt kia kìa, cảm giác non quá mềm quá, ngon lắm luônn. . . . . ."

Off Jumpol: "Em thích nhìn đồ non non mềm mềm?"

Gun Atthaphan gật đầu như gà con mổ thóc. "Đương nhiên rồi!"

Off Jumpol ngậm cười nói: "Anh cũng vậy. Cho nên anh cực kỳ thích em."

Gun Atthaphan ngạc nhiên một chút, ngẫm lại câu Off Jumpol vừa nói, chợt cảm thấy nóng mặt: "Anh anh. . . . . Nói gì đó! Sao có thể so sánh em với sò biển chứ ! Sò biển có thể ăn, em có thể ăn sao ?"

Sau khi nói xong, bản thân Gun Atthaphan cũng cảm thấy càng thêm không đúng, bởi vì mình hình như . . . . . . Đúng là có thể "ăn" được:v

Gun Atthaphan cảm giác mặt mình càng nóng hơn nữa.

Off Jumpol nhẹ nhàng kéo cánh tay Gun Atthaphan, kéo cả thân hình nhỏ bé đến bên cạnh mình, biểu tình trên mặt nhìn nhàn nhạt, trong lòng lại vui sắp chết rồi.

Quả nhiên trước ống kính buông thả chút, hình như Jumpol anh cũng dễ chịu thoải mái rất nhiều. Gun Atthaphan ở trước ống kính còn rất dễ xấu hổ, trêu cậu thật sự rất thú vị.

Người con gái Mra Yeat mắt thấy hết tất cả một màn ngọt ngào quá đỗi, thịch thịch thịch lui về phía sau mấy bước, tiếp đó chẳng biết nói được vài ba câu gì mà lại thành cãi nhau với hai cẩu độc thân Tay Tawan và Mew Suppasit, từ nãy đến giờ vẫn vờ như không thấy gì mà bàn chuyện nhân sinh=)))

Ăn xong cơm trưa, cả đoàn nghỉ ngơi tạm thời. Một đạo diễn ghé tới nói với Gun Atthaphan: "Nong Gun, trước 9h tối nay, bọn anh muốn tới phòng em và Off phỏng vấn, nhớ chuẩn bị nhé, phỏng vấn này xong, việc hôm nay coi như xong."

Gun Atthaphan mơ mơ màng màng, hiển nhiên không lĩnh hội được ý đồ sâu xa của đạo diễn: "Được, tụi em sẽ chuẩn bị cẩn thận, cám ơn đạo diễn."

"Ầy, không có gì." Đạo diễn hơi tiếc nuối rời đi.

Vốn là loại phỏng vấn này, phải đột kích mới có thể đào ra chút tư liệu chân thật, nhưng riêng với Jumpol và ATP, đạo diễn không phải là không nhìn thấy những tin tức trên mạng về mối quan hệ của hai người trong thời gian qua, dù từ đầu lúc ghi hình đến giờ cả hai đều có phát đường không ít, nhưng anh nghĩ thông báo như vậy, đề phòng trước vẫn hơn, để không phát sinh chuyện gì lúng túng! Vì nếu bạo chút, để tự nhiên đột kích như những diễn viên khác, anh sợ không có khả năng, đôi khi kết quả làm ra còn gây nên những chuyện không hay !

Nhưng chuyện không nghĩ tới là, lúc 8h tối, lúc nhân viên ghi hình và máy quay đã chuẩn bị xong xuôi, gõ cửa phòng của hai người, lại phát hiện xảy ra ngoài ý muốn - Off Jumpol bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro