36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời đã gần khuya, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang ngồi trước màn hình máy tính 'Ông thầy ác độc đó chỉ cho có ba ngày, làm sao có thể sáng tác một bài nhạc trong ba ngày chứ?'

- Những tờ giấy trắng được bàn tay thon thả ấy viết lên những dòng chữ nguệch ngoạc. Kết quả của những thứ ấy là bị vò nát rồi ném vào sọt.

- Cứ thế mà cả đêm Trịnh Hạo Thạc đã không ngủ, đồng hành với cậu chỉ có một tách cà phê đã nguội lạnh.

- Mẫn Doãn Kỳ thấy được người em thân yêu của mình như thế cũng cảm thấy xót xa. Anh biết cậu là một người cầu toàn, đam mê của cậu luôn luôn cháy bỏng trong người. Chỉ cần đã quyết tâm về việc gì thì phải đạt được điều đó

- Nhưng đôi khi sự lo lắng làm cho những suy nghĩ của cậu trở nên khó khăn hơn.

- "Hạo Thạc à, em cũng phải giữ gìn sức khỏe đi chứ? Thân thể em đã không được tốt rồi"

- Cậu vẫn ngồi trên ghế, tay đưa sang cầm lấy cốc cà phê của Doãn Kỳ vừa đặt xuống rồi uống một ngụm "Không sao đâu em ổn mà, dù gì cũng sắp hoàn thành xong rồi"

- Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết im lặng trước sự cứng đầu của cậu. Anh kéo ra một chiếc ghế khác ngồi cạnh Hạo Thạc. Giọng nói phát ra có chút ôn nhu và ấm áp

"Anh biết chúng ta cần phải cố gắng để thực hiện được ước mơ đem cái tên BTS ra cả thế giới. Nhưng cái gì cũng phải có thời gian, không phải một hai ngày mà làm được"

"Nếu bản thân em còn chưa lo cho mình được thì em nghĩ sao về việc lo cho cả nhóm? Chúng ta vẫn còn rất trẻ em vì vậy em đừng khiến cho bản thân mình trở nên khó khăn quá mức."

- Trịnh Hạo Thạc dừng bút, ánh mắt có chút đượm buồn quay sang nhìn Doãn Kỳ "Em biết là như vậy, nhưng bài thực hành kì này rất quan trọng."

- "Em thật là cứng đầu, nhưng nhớ chỉ được lần này thôi nhé. Trông em mệt mỏi đi rất nhiều rồi"

- Thức trắng đã ba đêm, Trịnh Hạo Thạc chẳng còn một chút sức lực nào để tung tăng như mọi ngày nữa.

- Chỉ cần hôm nay nộp file nhạc này cho ông giáo viên kia thì sẽ an tâm mà về nhà ngủ bù lại những đêm hôm trước.

- Ba người họ mới sáng sớm đã phải tất bật chuẩn bị kĩ càng để đến trường. Đúng là ông trời không phụ lòng người.

- Ông giáo viên già ấy mãn nguyện gật đầu "Mấy em làm tốt lắm, thực ra là tôi chỉ nói thế thôi chứ những file nhạc lần trước tụi em nộp tôi đã nghe qua hết rồi. Nó rất hay và đầy cảm xúc"

- Mẫn Doãn Kỳ nghe thế thì nửa vui nửa tức "Giáo sư thật là ác mà, Hạo Thạc em ấy đã không ngủ ba đêm rồi đó"

- "Còn trẻ nhưng có nhiệt huyết như Hạo Thạc thì rất đáng để ngưỡng mộ. Nếu như lần này hoàn thành xuất sắc thì tôi sẽ gửi những bài hát này qua cho công ty giải trí BigHit"

- Kim Nam Tuấn như không tin vào tai mình, nhìn thẳng vào vị giáo viên kia "Thật sao giáo sư?!"

- "Tôi nói thật, công ty ấy đang hợp tác cùng trường chúng ta để lựa ra những người có năng lực cho kỳ tuyển thực tập sinh tiếp theo"

- "Vậy thì cảm ơn giáo sư ạ, chúng em sẽ cố gắng và nổ lực thêm nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro