35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thạc để điện thoại qua một bên, vơ lấy điều khiển rồi tắt tivi. Mẫn Doãn Kỳ đang xem vui vẻ thì khó hiểu quay sang
"Sao tự nhiên em tắt vậy?"

- "Lát nữa hãy xem, anh Thạc Trân có việc nhờ chúng ta"

- Kim Nam Tuấn rảnh rỗi ngồi lướt web cũng phải dừng lại mà ngơ ngác "Ông anh già đấy lại nhờ vả gì vậy"

- Nhai hết miếng bánh trong miệng, Trịnh Hạo Thạc nói tiếp "Nghe nói Kim gia nhà mày sắp ra mắt mấy bộ quần áo thời trang gì đó, cần người làm người mẫu"

- "Ý em là anh ấy kêu mình qua làm người mẫu ảnh?"

- "Đúng rồi, em thấy dù gì dạo này chúng ta cũng rất rảnh rỗi nên đồng ý đi?"

- Sau một hồi thuyết phục đủ kiểu thì hai người kia đành phải gật đầu đồng ý.

    _______________
15:34

pjm
Hạo Thạc
Em muốn gặp anh một chút thôi có được không?

hopedance
Cậu là ai? Kiếm tôi có việc gì

pjm
Em là Chí Mẫn đây

hopedance
Muốn gây rối gì nữa sao?

pjm
Em biết mình sai rồi, mong anh sẽ tha lỗi cho em. Bây giờ em đã hiểu ra sự ngông cuồng của mình rồi.

Không được nói chuyện vui vẻ với anh em thấy khó chịu lắm.

hopedance
Nếu em hiểu ra vấn đề thì tốt, nhưng em kiếm anh có việc gì?

pjm
Từ hôm em về đến bây giờ, chúng ta chưa từng đi chơi với nhau lần nào cả

hopedance
Vậy ý em là muốn đi chơi phải không?

pjm
Dạ..phải

hopedance
Được, nhưng anh muốn dẫn Nam Tuấn và Doãn Kỳ đi theo

pjm
Thôi không được đâu
Trước kia em còn vào bài viết của họ mà chửi mắng

hopedance
Chỉ cần em xin lỗi thì họ sẽ bỏ qua thôi. Lời nói chẳng mất tiền mua mà?

pjm
Vậy cũng được
Chừng nào anh rảnh

hopedance
Có thể là thứ 7 hoặc chủ nhật. Có gì anh sẽ nhắn sau, ok?

pjm
Được ạ
Đã xem ✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro