Chương 31: 13 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào thị trưởng đại nhân | 31

Chương 31: 13 năm

Lúc Tề Ninh bị đẩy vào phòng giải phẫu, Âu Dương Duệ buộc phải ở lại bên ngoài.

Chờ đợi khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng, Tề Ninh mới bị đẩy vào vỏn vẹn nửa tiếng, mà Âu Dương Duệ đã đi đi lại lại trong hành lang mấy chục vòng.

Tiêu Ngôn chạy tới liền chứng kiến thị trưởng đại nhân đã triệt để đánh mất bình tĩnh, cùng vẻ mặt bất lực như đứa trẻ chẳng giúp ích được gì.

Hắn yên lặng thở dài trong lòng, trước đây sao không phát hiện tên Duệ này vậy mà cũng có... mùi tình người ra phết chứ?

"Sao rồi?" Ém nhẹm kỹ càng mọi ý nghĩ trong lòng xong, Tiêu Ngôn mới chậm rãi lên tiếng.

Âu Dương Duệ thấy là hắn thì lắc đầu, cất giọng khá mỏi mệt: "Còn đang phẫu thuật."

"Cậu ấy không sao đâu, mỗi viên đạn chẳng chết được." Tiêu Ngôn muốn an ủi mấy câu, nhưng nói xong còn hỏng bét hơn chưa nói.

Chỉ thấy thị trưởng đại nhân dùng đôi mắt đen lạnh đến mức có thể đóng băng người nhìn hắn, nhìn tới độ Tiêu Ngôn cứng đờ cả mặt, thân mình run lên.

"Em nói sai rồi, Tề Ninh là người hiền lành, nhất định có thiên tướng, bảo đảm không việc gì hết." Tiêu Ngôn bị Âu Dương Duệ nhìn đến hết sức chống đỡ, đành giơ hai tay đầu hàng, tiếp tục nói: "Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Tề Hạ biết chưa nhỉ?"

Lông mày Âu Dương Duệ chau càng chặt, anh cũng không lo Tề Hạ sẽ thế nào, chỉ sợ Tề Ninh biết Tề Hạ lo lắng sẽ thế nào thôi, cậu ấy cưng nhất cô em gái này, thà rằng bản thân chịu tội cũng không muốn Tề Hạ khổ sở, "Tạm giấu đi."

"Giấu được sao?" Tiêu Ngôn ngồi xuống hàng ghế sát tường, tỏ ý phản đối.

"Chắc Tề Hạ biết rồi, giấu Tề Ninh ấy."

"À." Tiêu Ngôn đáp một tiếng, đoạn đứng dậy ra ngoài.

Âu Dương Duệ đến trước ghế ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt nhìn chằm chằm tấm bảng "phẫu thuật" đang sáng, lâu thật lâu không hề cử động.

Hai tay còn dính vết máu khô, là máu của Tề Ninh.

Có lẽ Âu Dương Duệ vĩnh viễn cũng không quên được khoảnh khắc đầu tiên khi mới trông thấy Tề Ninh, cánh tay trái ngập ngụa máu, dòng máu uốn lượn chảy xuống, đáng sợ mà quỷ dị như con rắn đang trườn. Làn da không bị máu nhuộm đẫm thì trắng bệch như tuyết, khuôn mặt Tề Ninh tái nhợt, dù rằng đang hôn mê, cặp mày khí khái vẫn nhíu chặt, khiến người ta cầm lòng chẳng đậu mà xót xa. Thân hình gầy gò giấu sau lớp quần áo nằm thẳng tại đó, Âu Dương Duệ những tưởng cậu đã mất đi hơi thở.

Âu Dương Duệ mở hai tay ra, nhìn vết máu thuộc về Tề Ninh, dồn sức siết thành nắm đấm, trong đôi mắt sâu thẳm có tia sáng khác thường đang lưu động.

Kỳ thực mổ gắp đạn không tính là phẫu thuật lớn, chẳng qua do bệnh nhân được thị trưởng đại nhân đích thân ôm tới, bệnh viện mới cử bác sĩ ngoại khoa quyền uy nhất cầm dao mổ chính. Hai tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra trong sự nôn nóng của Âu Dương Duệ, anh đứng lên khỏi ghế rồi sải bước qua thật nhanh. Tề Ninh được đẩy ra nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, có điều cánh tay đã được quấn băng gạc dày cộm, vết máu cũng được rửa sạch, chỉ chừa lại làn da trắng trẻo bên ngoài.

Âu Dương Duệ thở phào một hơi, song ánh mắt vẫn sắc bén, nhìn bác sĩ mổ chính đang tháo khẩu trang xuống, hỏi: "Chừng nào cậu ấy tỉnh?"

"Thuốc mê sắp hết tác dụng rồi, bệnh nhân tỉnh lại có thể sẽ thấy khó chịu." Bác sĩ mổ chính cẩn thận lựa lời.

Âu Dương Duệ nhăn mày: "Khó chịu cái gì?"

"Chính là tác dụng phụ của thuốc mê, đờm trong cổ họng phải phun ra, nếu không sẽ khó thở."

Âu Dương Duệ gật đầu, "Chuẩn bị phòng bệnh đơn giúp tôi."

Bác sĩ mổ chính đưa mắt ra hiệu y tá bên cạnh, hai người cùng rời đi.

Âu Dương Duệ cúi xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên vầng trán trơn mượt.

Tề Ninh.

Tề Ninh cảm nhận được tia sáng trong tầm mắt tối đen, còn có người đang gọi tên mình, Tề Ninh, Tề Ninh.

Từng tiếng từng tiếng như gần ngay trước mắt, lại xa xôi như lọt vào sương mù.

"Tề Ninh, mau tỉnh lại." Âm thanh nọ lại bất chợt vang lên, hơi thở xa lạ phả vào mặt, cậu lắc lắc đầu, đôi mắt mơ màng rốt cuộc hé mở từ từ.

Người duy nhất xuất hiện trong đầu cậu trước khi ý thức thoát khỏi thân thể hiện đang ở ngay trước mắt, cùng khuôn mặt tươi cười dịu dàng.

Tề Ninh suýt nữa không kiềm được mà rưng rưng nước mắt, muốn vươn tay lại phát hiện không có sức.

"Thuốc mê vẫn chưa hết hẳn, tạm thời đừng lộn xộn." Ngón tay thon dài của Âu Dương Duệ khẽ nắm lấy tay Tề Ninh, bao trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu.

Tề Ninh nhìn anh, muốn nói lại chẳng biết nói gì.

Cậu nhớ rõ mình bị trúng đạn, đau đớn khiến ý thức rời khỏi thân thể, chuyện sau đó thì không hề có ấn tượng gì, nhìn chung quanh thì đúng là bệnh viện, chỉ không biết Âu Dương Duệ có mặt lúc nào, và tại sao lại xuất hiện ở đây thôi.

"Anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Đám Ngô Việt Cương đâu? Bọn họ bị bắt rồi à?" Thân thể vẫn tê tê, chẳng có cảm giác gì, nhưng ý thức đang dần tỉnh táo, Tề Ninh nhìn người đàn ông đối diện, khẩn cấp hỏi.

Âu Dương Duệ cười khẽ, "Là tôi đưa cậu tới, cậu mới phẫu thuật xong nên cứ nghỉ ngơi trước đã, Ngô Việt Cương không sao hết, tôi cam đoan."

Tề Ninh nghe anh cam đoan xong mới thoáng yên lòng, một vấn đề khác lại ùa lên, "Tề Hạ nó..."

"Tôi bảo Bạch Vũ đi đón cô bé rồi, cậu không cần lo lắng." Âu Dương Duệ vuốt trán cậu một cách tự nhiên. Ngón tay mang theo lớp chai mỏng nhẹ nhàng lướt qua, lưu lại một chuỗi run rẩy như có như không trên da thịt, Tề Ninh hơi quay đầu đi, không muốn đối phương phát hiện vẻ mặt bối rối của mình, cả nhịp thở cũng trở nên bất ổn, cậu nói: "Có Bạch Vũ thì tôi an tâm rồi."

"Ừ."

Hai người một ngồi một nằm cứ vậy lẳng lặng bên nhau, không ai nói chuyện, cũng chẳng xấu hổ như tưởng tượng, phảng phất chỉ cần im lặng đứng cạnh đối phương là đủ an lòng rồi. Ngoài cửa sổ có cây đại thụ xanh biêng biếc, mặt trời dần khuất bóng tại nơi chân trời, tia nắng chiều nhảy nhót giữa những tán lá, đẹp đẽ linh hoạt tựa tinh linh trong rừng.

Tề Ninh mở mắt, ngắm nhìn cảnh đẹp ngắn ngủi ngoài cửa sổ đến thất thần.

Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của người nọ: "Khó chịu à?"

Đối phương dựa vào quá gần, hơi nóng trên cổ liên tục khẳng định điều ấy.

Tề Ninh không dám quay lại, lắc đầu gần như cứng ngắc, rõ ràng... rõ ràng tính ra cậu còn lớn hơn Âu Dương Duệ hai tuổi, cớ sao hễ đối diện với anh là mình lại lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao.

Thuốc mê tan thì cơn đau thấu xương cũng ập đến, chưa đầy một tiếng, tất thảy đau đớn bị ngăn chặn trong lúc phẫu thuật đã quay lại phản công đồng loạt. Tề Ninh nằm thẳng trên giường, ra sức cắn môi, đau đớn khiến tầm mắt trở nên mơ hồ bất định. Cậu trợn mắt nhìn trần nhà trong bất lực, cảm giác như đang quay ngược về quãng thời gian ngày ngày phải chịu đớn đau trước kia.

Không chỉ đau, hơn hết còn là nỗi nhục nhã và tuyệt vọng.

Nhìn không thấy hi vọng sống, cả nỗi tuyệt vọng của cái chết cũng sờ chẳng tới.

Đau đớn tựa hồ đang kêu gào trong mỗi tế bào, lan một mạch đến từng dây thần kinh, hai tay cậu bấu chặt ra giường dưới thân, ý thức dường như lại muốn trốn đi lần nữa.

Bỗng, bả vai được ai kia dịu dàng đè xuống, trên trán truyền đến hơi ấm.

Giọng Âu Dương Duệ thong thả vang lên trong ý thức đang dần phai nhạt: "Tề Ninh, đau thì kêu lên, có tôi ở đây."

Chỉ là một câu quá đỗi đơn giản, trong dư quang của ánh chiều tà, trong tiếng lưu động của bầu không khí tĩnh lặng, trầm thấp mà dịu dàng vang lên bên tai như có một ngàn sợi dây thừng đang dồn sức kéo từ bên kia bờ, lôi ý thức tan rã trở về.

Tề Ninh chậm chạp mở mắt, hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt là nụ cười ôn hòa của người nọ.

Tựa bầu không khí yên ả khiến người ta sảng khoái cả tinh thần lẫn thể xác.

Tiếp theo, tay được người nọ nắm lấy và bao bọc một cách thong dong mà dịu dàng.

Tề Ninh nhìn anh, trong đôi mắt sáng tựa hồ có vô số hào quang rực rỡ đang lưu chuyển, như muôn vàn bụi sao mãi chẳng chịu rơi.

Âu Dương Duệ ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu, từ từ cúi xuống, cửa phòng lại bị đẩy ra đúng lúc này, một bóng người vội vàng vọt vào, thấy anh hai mặt mày tái nhợt nằm trên giường, ngài thị trưởng trẻ thì ngồi bên giường, chẳng qua nét mặt thị trưởng đại nhân có chút bất ngờ. Tề Hạ chẳng kịp nghĩ nhiều, toàn bộ tâm trí đều bị anh hai trên giường bệnh cướp đi.

"Anh Âu Dương, anh hai em sao rồi?" Tề Hạ nắm lấy ngón tay lành lạnh của anh hai, chìm ngập trong khổ sở.

Âu Dương Duệ nở nụ cười, nhẹ giọng đáp: "Đạn đã được gắp ra, anh hai em không sao đâu, đừng lo."

Tề Hạ gật gật đầu, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt châu bị đứt, đáp xuống tấm chăn màu trắng, tạo thành từng đóa hồng nở rộ.

Bạch Vũ theo sau Tề Hạ thì vẫn im lặng đứng một bên, trên khuôn mặt sạch sẽ không có nhiều cảm xúc, mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Âu Dương Duệ dặn Tề Hạ vài câu, đoạn đứng dậy ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng bệnh đơn là hành lang im ắng, đây là tầng cao nhất bệnh viện, người có thể ở lại thường là quý nhân mà bệnh viện không đắc tội nổi, nên tuy rằng đang giờ ăn tối, hành lang vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Lúc Bạch Vũ ra ngoài, Âu Dương Duệ đang dựa lên tường, ngón tay thon đang kẹp một phần ba điếu thuốc lá.

"Tra được ai nổ súng chưa?"

Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi đáp: "Theo dự đoán ban đầu thì là người bên tỉnh ủy."

Âu Dương Duệ nâng thuốc lên hút một hơi, gật đầu, "Đêm nay tôi ở lại trông chừng, khi nào người của cậu đến?"

Mặc dù hơi kinh ngạc, song Bạch Vũ vẫn là trả lời thành thật: "Khoảng nửa tiếng nữa."

Âu Dương Duệ dụi tắt điếu thuốc, đi lướt qua Bạch Vũ, vừa chạm đến tay nắm cửa thì giọng Bạch Vũ vang lên sau lưng: "Anh Duệ, Tề Hạ nói Tề Ninh chịu quá nhiều khổ cực rồi, em nghĩ..."

"Bạch Vũ, cậu biết anh bao lâu rồi?" Âu Dương Duệ chợt ngắt lời anh ta.

"13 năm."

"Vậy chắc cậu cũng biết, đã là người anh thích thì cho dù chết anh cũng che chở cậu ấy chu toàn." Âu Dương Duệ cất giọng bình tĩnh như nước, tay dần rời khỏi nắm cửa, nhưng không quay người lại.

Bạch Vũ đứng cách Âu Dương Duệ vài bước, nhìn bóng lưng mạnh mẽ của anh, mím môi chẳng thốt được lời nào.

Thật lâu sau, Bạch Vũ mới chậm chạp lên tiếng: "Em chỉ không muốn Tề Ninh gặp bất kỳ tổn thương gì thôi, chuyện hôm nay là em sơ sót, xin lỗi anh."

Âu Dương Duệ nhìn thẳng vào cánh cửa, sau đó cong môi lên: "Vậy nhớ bảo vệ cậu ấy thật tốt, giống như cậu bảo vệ anh và Tiêu Ngôn."

"Vâng!"

—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro