Chương 30: Gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào thị trưởng đại nhân | 30

Chương 30: Gả

Bạch Vũ phản ứng đầu tiên, gộp ba bước thành một bước chạy lên, cũng chỉ có thể nhanh chóng đẩy người sang một bên. Bấy giờ Ngô Việt Cương cũng kịp phản ứng, hắn giơ súng toan đáp trả nơi bắn ra viên đạn, nhưng bị Bạch Vũ nhanh tay lẹ mắt đè lại: "Giờ anh nổ súng thì đừng hòng giải thích gì nữa, Tề Ninh muốn giúp anh đúng không, chắc anh cũng không muốn phụ lòng cậu ấy đâu nhỉ?"

Ngô Việt Cương ngây ra, nhìn thiếu niên ngã vào lòng Bạch Vũ, khẽ cắn môi, cuối cùng buông súng xuống.

Khoảnh khắc viên đạn khảm vào thịt kỳ thực không có cảm giác đau, Tề Ninh chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh ngắt, lạnh lẽo thấu xương như bị ai đó bất ngờ lột mất áo bông trong ngày đông giá rét, tiếp theo là cảm giác bỏng rát, cay nóng như bị ai đó dốc ớt bột vô miệng không thương tiếc, cuối cùng mới là đau đớn kịch liệt thấm tận xương tủy.

Tay trái đang dần mất đi tri giác, viên đạn xuyên qua da thịt khiến máu nháy mắt phun trào, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Tề Ninh nhanh chóng đè tay phải lên nơi chảy máu, cơn đau khiến khuôn mặt trắng trẻo của cậu xám ngắt, cậu cắn môi không cho mình thốt ra tiếng rên thống khổ, má nó chứ, đau quá!

Cậu gian nan ngẩng đầu lên, thấy Bạch Vũ đang kéo căng hàm dưới, nói với bộ đàm: "Hiểu Quân, lập tức đi xem là ai nổ súng? Lôi cái tên khốn kiếp ấy lại đây cho tôi!"

Bạch Vũ trong trí nhớ luôn là một người ôn hòa dịu dàng, vẻ lạnh lùng ban nãy cũng không sánh bằng cơn thịnh nộ bây giờ, Tề Ninh muốn cười, trước mắt lại bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Cảm giác cánh tay nặng xuống, Bạch Vũ cúi đầu thấy khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đã mất đi vẻ hồng hào, cậu đang cắn chặt môi dưới.

"Kêu bác sĩ tới đây!" Bạch Vũ quát tháo một cách mất bình tĩnh, các cảnh sát gần đó tức tốc dẫn nhóm bác sĩ y tá đang đứng chờ một bên đến chỗ anh ta.

Lúc này, người bên phía cảnh sát cũng đã đuổi tới, Ngô Việt Cương chỉ ngơ ngác nhìn Tề Ninh đang ngất xỉu, thầm nghĩ người lãnh viên đạn đáng lẽ phải là mình, kết quả lại bắn trúng Tề Ninh, cảm giác áy náy ập xuống hết tầng này đến tầng khác, thậm chí lúc bị còng hai tay cũng không phản ứng nhiều.

Nhóm đồng lõa trong ngân hàng thấy Ngô Việt Cương bị bắt, cũng chấp nhận bị giải ra ngoài mà không hề chống cự.

Các con tin bị khống chế cũng được cảnh sát đưa tới nơi trống trải một cách an toàn, họ vội vàng chạy đến đoàn tụ với gia đình, tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi.

Viên đạn bay đến từ bên trái găm sâu vào cánh tay Tề Ninh, bác sĩ thuần thục cầm máu cho vết thương, đoạn ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ: "Viên đạn quá sâu, phải phẫu thuật gấp."

Bạch Vũ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị nâng Tề Ninh đang hôn mê trên cáng dậy, trước mắt lại có thêm bóng dáng một người.

Khuôn mặt anh tuấn của người nọ tràn ngập biểu cảm khiến người ta sợ hãi, quanh thân như bị bầu không khí hắc ám bao phủ, người đứng xem xung quanh vô thức lui về sau vài bước. Bạch Vũ lo lắng nhìn anh, cuối cùng lùi lại, giao nhiệm vụ nâng Tề Ninh cho người tới.

Âu Dương Duệ không thấy bất kỳ ai, chỉ cúi xuống nhìn thiếu niên đang nhắm nghiền mắt, vẫn khuôn mặt thanh tú ấy, chỉ là tái nhợt như giấy, bờ môi cũng mất sạch sắc máu, môi dưới còn mơ hồ hiện dấu răng. Nhóc khờ này, nhất định là quật cường không muốn than đau nên mới tra tấn mình đây mà.

Cõi lòng khẽ đau nhói, Âu Dương Duệ mím môi càng chặt, ngón tay muốn chạm vào đôi mày đang nhăn tít, nhưng đi được nửa đường lại bất ngờ đổi hướng, dịu dàng bế người lên.

Nhiệt độ cơ thể đối phương truyền đến qua lớp áo mỏng manh, Âu Dương Duệ chợt thấy nhẹ nhõm, may mà còn sống.

Anh đã trải qua quá nhiều tử vong và tuyệt vọng, mới đây thôi, khi thấy Tề Ninh mặt mày tái nhợt nhắm mắt nằm trên cáng, ngay cả tim cũng suýt nữa ngừng đập.

Người xung quanh dĩ nhiên đều biết ngài thị trưởng trẻ, chẳng qua chứng kiến thị trưởng đại nhân dịu dàng bế thiếu niên trên cáng lên, lòng nghi hoặc liền dâng cao như núi, chưa kịp ngẫm nghĩ cẩn thận đã nghe đội trưởng cảnh sát hình sự Bạch Vũ nói khẽ: "Rất xin lỗi thị trưởng Âu Dương, khiến em họ anh bị thương rồi."

Thế là mọi người vỡ lẽ.

Hóa ra là họ hàng, thảo nào căng thẳng dữ vậy.

Âu Dương Duệ thận trọng ôm lấy người trong lòng, cố gắng không chạm trúng vết thương trên cánh tay, nói với Bạch Vũ: "Cậu xử lý chỗ này trước đi, không cần theo đến bệnh viện."

Bạch Vũ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Âu Dương Duệ rời đi.

Tận khi xe cấp cứu đi xa rồi, Bạch Vũ vẫn đứng tại chỗ, anh ta cũng không biết hóa ra Âu Dương Duệ lại có thể dịu dàng đến vậy.

Có lẽ, không phải không biết dịu dàng, chỉ là những đối tượng giao tiếp khác không đủ quan trọng thôi.

Nghĩ tới đây, Bạch Vũ cười cười, nụ cười càng tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng trêu ghẹo: "Tiểu Bạch Vũ, cậu cười lên quá là... Chậc chậc... xinh tươi đó biết không."

Bạch Vũ quay lại, đối diện với bản mặt đẹp trai đang cười cợt kia.

"Hôm nay chủ tịch Tiêu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

Tiêu Ngôn khoanh tay trước ngực, vẫn cười: "Cướp ngân hàng cơ mà, chuyện chấn động như vầy, tôi đương nhiên phải đến góp vui." Nói đoạn, hắn chợt thay đổi ngữ khí, "Tra được người nổ súng đầu tiên chưa?"

Bạch Vũ lắc đầu, "Hiểu Quân bảo không tìm được, tôi khẳng định không phải thành viên đội tôi, hiện trường được dọn rất sạch sẽ, ngay cả đầu đạn cũng không lưu lại."

Không khí thoáng cái lâm vào trầm mặc, mãi sau Tiêu Ngôn mới thấp giọng nói: "Cậu có thể phái nhiều nhiều người coi chừng Tề Ninh không, nếu đối phương xuống tay từ cậu ta, vậy chắc chắn đã phát hiện phần nào."

"Tôi sai Hiểu Quân đi sắp xếp rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không để Tề Ninh gặp chuyện."

Nghe vậy, trên mặt Tiêu Ngôn lại xuất hiện nụ cười biếng nhác mà đẹp mắt: "Tiểu Bạch vũ, cậu đúng là ngày càng thông thấu lòng người mà, làm sao bây giờ, muốn nhanh chóng tìm đàn ông tốt gả cậu đi quá."

Nghe hắn nói xong, Bạch Vũ làm một chuyện rất chi hủy hình tượng — trợn trắng mắt.

Sau đó bỏ đi, vứt chủ tịch Tiêu ở lại.

Tiêu Ngôn đứng tại chỗ, đứng ở vị trí Tề Ninh mới đứng hồi nãy và nhìn về hướng phát ra viên đạn, lát sau mới thong thả cất bước rời khỏi hiện trường.

—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro