♡ Gửi Venti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#roommatesAU #Xiao'sPOV

From: Xiao
To: Venti

__________________________

Hôm nay tuyết rơi.

Hôm nay anh lại trốn trong vòng tay của em, và cả trong tấm chăn bông nữa.

Anh áp đôi má hây hây hồng lên lồng ngực em, dụi dụi. Em biết, mỗi lúc như thế ý của anh là muốn đòi thứ gì đó. Mái tóc xanh đen hơi rối xõa xuống che gần hết đôi mắt khép hờ làm em thật sự hơi thất vọng. Chậc, tại sao nó lại nỡ lòng nào che mất đi đôi đồng tử xinh đẹp kia chứ. Em đã từng hỏi anh về việc anh nên cắt ngắn nó đi một chút ít. Và em nhận lại một lời giải thích ngớ ngẩn rằng tác dụng của nó là để giữ ấm. Em biết rõ mấy sợi tóc tơ kia không hề thực hiện nhiệm vụ của nó, thật tình thì em làm tốt hơn nó nhiều. Mỗi lúc thấy nó lòa xòa như thế, thật ngán đường làm sao. Em không thể kiềm lòng khỏi việc nhẹ nhàng vén nó sang một bên, để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, không biết mùa đông này em đã vén tóc anh bao nhiêu lần rồi, nói chung là nhiều không kể xiết. Và việc đó vừa mới được em thực hiện với cục bông nhỏ em đang ôm vào lòng. Rồi anh đưa mắt nhìn em, ánh mắt long lanh với đôi môi mấp máy như đang muốn nói gì đó.

Vào những ngày mùa đông, mảng sắc đo đỏ luôn trải đều trên khuôn mặt trắng ngần của anh, chúng loang khắp đôi má lẫn cái đầu mũi nho nhỏ, không quên rải một chút ít trên vầng trán. Em thật sự muốn hôn, hôn lên mấy mảng da đó, không ngoại lệ mấy vùng da trắng đâu. Muốn hôn hết toàn bộ khuôn mặt dễ thương của anh. Vậy thì còn chần chờ chi nữa, em đạp chân vào vách tường nhích cơ thể của mình xuống, xuống gần với anh, cho đến khi cả hai khuôn mặt gặp nhau. Như mục đích ban đầu của mình, em hôn, hôn từ đôi má đến vầng trán rồi xuống lại mí mắt, không thể nào quên cái đầu mũi kia nữa. Em nghĩ anh biết việc này, việc em thích đôi môi mềm mại của anh nhất. Nên điểm dừng cuối không thể nào là thứ gì khác ngoài nó. Nhìn nó một hồi lâu, chắc chắn là phải hôn rồi. Nhưng hành động đó của em bỗng bị ngăn lại khi mà anh chen bàn tay nhỏ của mình vào, bịt miệng em lại.

- X-xiao, không phải đâu... chỉ là anh muốn ra ngoài đi dạo cùng em.

Anh quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ hết cả lên rồi, em thấy đó nhé, à thậm chí cảm nhận vật lí được luôn: rằng tim anh đang đập rất nhanh. Dù hơi hụt hẫng nhưng chẳng sao cả, anh muốn làm gì cũng được. Nhưng mà lần này em sẽ không chiều theo ý anh đâu.

- Không được. Bên ngoài trời tuyết như thế, anh sẽ lại cảm mất.

- Anh không lo mà em lại lo.

Em thấy anh bĩu môi, ánh nhìn chuyển sang nài nỉ.

- Sao mà không lo được.

Em siết nhẹ lấy chiếc eo nhỏ của anh.

- Vậy là Xiao thấy phiền với việc anh bị bệnh liên miên sao?

Anh nói tới đây, em biết chắc là anh sẽ thắng rồi. Anh còn xấu xa làm vẻ mặt tội nghiệp kia để bắt thóp em nữa chứ. Em chịu thua, Venti ạ.

- Anh hay lắm ha Venti?!!

Em đưa tay cù lét anh, làm anh thoát khỏi vai diễn tài tình của mình mà bật cười. Tiếng cười giòn tan.

Chẳng may là anh biết được việc em sẽ sẵn sàng chăm sóc anh mỗi lúc anh đổ bệnh, dù cho phải làm cả trăm ngàn lần.

Chúng ta cùng đi ra ngoài. Anh nói anh biết một vùng ngoại ô. Nơi đó ngắm tuyết rất đẹp. Em đèo anh, còn anh chỉ đường. Càng đi, sự xuất hiện của các tòa nhà cao lớn càng thưa thớt, rồi biến mất đi hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn thấy vài căn nhà gỗ nhỏ nằm rải rác dọc đường đi. Anh bảo dừng lại ngay một công viên khá vắng bóng người. Sau khi tìm được chỗ gửi xe thích hợp, em đi nhanh ra chỗ anh đang đứng đợi. Em quá bất cẩn rồi, anh quên đem găng tay mà em không biết. Anh đang ma sát đôi bàn tay nhỏ còn miệng thì thổi phù phù hơi ấm vào chúng.

- Đi thôi! Xiao!

Nhận thấy sự hiện diện của em, anh dừng hành động kia lại rồi vẫy tay ra hiệu.

Em tiến tới, nắm lấy hai bàn tay anh rồi nhét chúng vào cả hai bên túi của chiếc áo khoác mà em đang mặc. Rồi anh tựa người vào em lấy chút hơi ấm.

- Ấm thật đó Xiao.

- Nhưng mà chúng ta nên đi thôi!

Tay trong tay, chúng ra rảo bước dọc các nẻo đường trong công viên. Nền nhựa đường bên dưới loang lổ các mảng tuyết, mấy dạo nay tuyết vẫn chưa rơi nhiều. Ý em là nhiều đến cái mức mà có thể phủ đầy mặt đất như một tấm chăn bông, nếu tuyết rơi nhiều như vậy, em sẽ không để anh đi ra ngoài dễ dàng như thế này đâu.

Ánh đèn trắng mờ mờ tỏa ra từ những trụ đèn đường đặt dọc lối đi của công viên, xung quanh nguồn sáng chi chít những con thiêu thân cứ mải bay mòng mòng không muốn dừng lại. Công viên lát đát vài ba bóng người, các băng ghế trống không được phủ những lớp tuyết mỏng. Trong phút giây đó, em hơi chạnh lòng, chạnh lòng trước một ngày đông đìu hiu và trước cái lạnh của tuyết đầu mùa. Nhưng em nhanh chóng nuốt cái nghẹn ngào đang mắc ở cổ họng đấy xuống.

Bởi mùa đông năm nay, em có anh bên cạnh.

Từng bông tuyết rơi chầm chậm đáp xuống bên mấy cành cây trơ trọi, đáp xuống mặt đất và cả chiếc mũi ửng đỏ của anh. Em dừng bước, anh đi được thêm chút thì cũng dừng lại cùng em.

- Sao vậy Xiao?

Em lấy tay gạt đi bông tuyết kia, thêm chút nữa thôi là nó hóa thành giọt nước rồi.

- Anh trông giống tuần lộc thật đấy! Haha!!

Anh phồng má, nhăn mặt không trả lời lại rồi mạnh bạo kéo tay em đi. Đi tới một xe bán kẹo bông gòn.

Em chỉ mua một. Bởi thật sự thì em không ưa mấy món quá ngọt cho lắm, thanh thanh như đậu hũ hạnh nhân thì được. Còn anh thì rất ưa chúng, từ ngày quen Venti, em lúc nào cũng có mấy viên kẹo ngọt bên người. Đôi lúc em hay phàn nàn về việc ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, anh toàn dỗi rồi lơ đi. Nhưng mà em thấy anh đang cắt giảm chúng, dù ít nhưng em cảm nhận được.

Lớp kẹo bông gòn chạm vào đôi môi anh rồi tan dần ra. Lâu lắm rồi em không thử ăn lại chúng, và cái cảm giác là lạ khó quên kia dường như đã đi vào quên lãng, mà đột nhiên em muốn thử lại. Tranh thủ lúc anh cắn một mẩu ra khỏi chiếc kẹo lớn mà chưa kịp cho vào miệng thưởng thức

em hôn anh.

Cái hôn mang cảm giác bông xốp, nong nóng khi lớp đường tan ra và cuối cùng là hơi ấm và sự mềm mại quen thuộc từ đôi môi anh xen lẫn vị ngọt khó lòng nào quên được.

Nhưng sự lãng mạn tồn tại không lâu đã bị anh tàn nhẫn dập tắt bằng một cú nâng gối nhắm vào hạ bộ...

Đau lắm đó Venti...

.

Trước khi hẹn hò, em không nghĩ anh là tuýp người ưa bạo lực nhưng có vẻ em sai rồi, haha.

Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều Venti ạ. Bức thư này không diễn tả hết tình cảm của em dành cho anh đâu. Em không biết viết gì hơn nên chỉ kể lại chuyện đã qua thôi, anh tức giận với em trăm ngàn lần cũng được, miễn là anh còn ở bên cạnh em, em đã vui mừng lắm rồi. Và em cũng rất nóng lòng nhận bức thư kia từ anh.

Giáng sinh vui vẻ tình đầu của em.

Và liệu anh có muốn trở thành tình cuối của em? Sau khi em tốt nghiệp nhé.

                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro