♡ Ghét tên này zl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: #roommatesAU tức là trùng AU với fic apple pie trên tường của mình. Hãy đọc nó trước để có trải nghiệm tốt hơn :>

Xiao ngồi xếp bằng ở một chiếc bàn thấp màu trắng, ngón giữa lăn chầm chậm con lăn chuột vi tính, lâu lâu thì dừng lại chăm chú vào cái gì đó, hành động này lặp đi lặp lại gần 15 phút rồi. Nhìn thì có vẻ tri thức kiểu anh chàng này đang đọc báo hay nghiên cứu về một vấn đề gì đó cho luận án, nhưng không...

Màn hình laptop kia đang hiển thị trang facebook cá nhân của Venti - crush của anh.

Venti là bạn cùng phòng với Xiao, hai người bọn họ học chung một trường đại học, cậu học năm ba còn anh thì mới chỉ là tân sinh viên mới chuyển đến.

Tên tân sinh viên đắm chìm trong mục "hình ảnh" của đàn anh khóa trên. Một tay rê chuột tay còn lại chống cằm, mắt thì như mất hồn dính chặt vào màn hình không rời một giây. Anh biết là việc stalk trang cá nhân người khác là không đúng cho lắm. Thường thì khi ở bên đám bạn, Xiao thường xuyên thấy họ dò mấy status của một người xấu số nào đó rồi xúm lại bàn tán, riêng anh không hề hứng thú với việc này nên toàn lơ đi. Không ngờ có một ngày lại phải vào trang cá nhân của người khác rồi xem từng hình ảnh, từng status, nói chung quy là xem mọi thứ xuất hiện trên tường của thiếu niên dễ thương kia.

Ừ thì đúng là rất dễ thương. Xiao đổ một cái rầm vào lần đầu tiên gặp cậu. Trái tim anh hẫng một nhịp trước đôi đồng tử lục bảo tròn xoe, đôi má phúng phính và hai bím tóc xanh sáng thiếu niên kia sở hữu. Chẳng phải đây là thiên thần giáng thế mà thượng đế ban tặng anh vào cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà cuối cùng con tim lạnh giá của Xiao cũng bị thần tình yêu Cupid bắn *phập* một cái. Không lẫn vào đâu được đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết.

*Đoàng*

Bên ngoài căn phòng xuất hiện một vài tiếng sét, có thể nhận xét là... khá to? Có lẽ trời sẽ mưa khá lớn bởi dạo này thời tiết quá oi bức mà ông trời chưa cho nhỏ một giọt mưa nào xuống thành phố này. Hiện đã độ 6 giờ chiều, khóa của Venti cũng vừa kết thúc và cậu theo thường lệ sẽ bắt xe buýt về ký túc xá hoặc đi với lũ bạn, mà nói thật thì vế sau từ "hoặc" thường hay diễn ra hơn. Căn phòng nhỏ đã gần một tháng gắn bó với hai thiếu niên nhưng thời gian Venti hiện diện ở đây phải nói là khá hiếm hoi bởi thiếu niên dễ thương kia chỉ toàn quanh quẩn ở bên ngoài. Tối đến lại về rồi leo lên giường ngủ, thậm chí có những ngày mà anh và cậu không hề giao tiếp với nhau một câu nào. Điều này làm Xiao khá khó chịu, ở với nhau gần một tháng mà cái danh phận bạn bè còn chưa có, huống chi nghĩ đến cái chuyện xa xăm kia.

Đã 3 tuần kể từ lúc Xiao gửi lời mời kết bạn cho Venti. Kết quả là không có động tĩnh gì, cậu ta vẫn chưa chấp nhận. Tên tân sinh viên lại nghĩ tới chuyện đó liền ôm đầu thở dài.

Cơn mưa bên ngoài bắt đầu trút xuống như thác đổ, tiếng mưa lấn át khắp không gian truyền vào căn phòng nhỏ. Chiếc bàn bị một màn mưa tạt làm ướt một góc, nước mưa bám vào cả chiếc laptop và mu bàn tay của Xiao, cảm giác man mát làm anh quay về với thực tại, nhanh chân đứng dậy đóng hai cánh cửa sổ. Chắc có lẽ thiếu niên bên ngoài đang nán lại với mấy người bạn, anh nghĩ vậy. Trời mưa to như thế cậu trai kia không thể về đây được, có mang theo dù cũng vô ích.Nghĩ xong, Xiao lại trở về chiếc bàn lấy một tờ khăn giấy từ chiếc hộp nhựa hình chú ếch mà Venti đem đến, lau nhẹ xung quanh chiếc laptop rồi tiếp tục công việc "nghiên cứu" của mình. Ít ra anh cũng biết rằng cậu thích mấy thứ màu mè, dễ thương, hay đại loại vậy.

.

Tiếng mưa ồn ào ngoài kia vốn bị ngăn cách với vách tường của căn phòng bỗng nhiên lọt vào được làm Xiao dao động.

*RẦM*

Dáng người nhỏ nhắn vội vã bước nhanh vào, ướt nhẹp. Mấy dòng nước theo cơ thể chảy lách tách xuống sàn nhà. Chiếc hoodie xanh ngọc trĩu xuống vì bị nước mưa thấm ướt toàn bộ, cậu lúng túng cởi chiếc balo hình chú ếch màu xanh đậm, bình thường thì nó có màu xanh sáng cơ.

"Anh quên đem dù à?" - Xiao ngỡ ngàng, ngón tay di chuyển lên bàn phím vội đóng tab.

Ước gì làm thân được với Venti, nếu vậy thì Xiao bây giờ không phải ngồi ở đây đâu, phải là chạy đến với một chiếc khăn và trùm lên mái tóc ướt sũng kia, lau lau sơ qua rồi hối thúc cậu vào phòng tắm. Bởi ướt như vậy, sẽ bị cảm mất.

"Không. Tôi đang đi nửa đường từ trạm xe buýt về đây thì trời ơi nó xui."

"Tự dưng mưa ào một cái..."

Venti vắt bớt nước từ trang phục, sàn nhà bên dưới đọng một vũng nước to rồi chạy tới tủ quần áo lấy vội một bộ đồ rồi phi ngay vào phòng tắm.

Rồi Xiao nghe một tràng ắt xì liên tục diễn ra bên trong cái phòng tắm kia.

Cậu thiếu niên cuối cũng cùng bước ra với điệu bộ dè chừng, hôm nay có điều kì lạ là:

Venti mặc quần đùi ngắn và một chiếc áo phông rộng phủ qua mông, ánh mắt phán xét nhìn về phía Xiao.

*Chết tiệt lấy nhầm quần rồi...* - Venti thầm nghĩ, những lúc ở gần Xiao cậu không hay khoe da thịt trên cơ thể lắm, toàn mặc quần dài, chỉ khi ra ngoài mới mặc mấy thứ mà mình yêu thích.

*Mà bây giờ đổi lại quần thì sẽ làm lộ việc mình đang sợ hắn...*

Xiao - goodboy đội lốt badboy nhưng trong mắt Venti là trapboy.

Cư xử thì cứ dạ dạ vâng vâng rất lịch sự nhưng mà quá trái ngược với vẻ bề ngoài lầm lầm lì lì, cậu công nhận anh cũng đẹp trai. Nhưng có vẻ cái nhan sắc đó là để đi lừa gạt con nhà người ta rồi. Nó rành rành ra đấy, anh chỉ cư xử lịch sự và nhẹ nhàng với mình cậu. Venti bắt gặp nhiều lần cảnh Xiao cư xử với những người khác, không hề có dạ thưa những lúc gặp gỡ đàn chị khối trên, còn nói chuyện cộc lốc.

Phong cách của Xiao trái ngược hoàn toàn với Venti. Đối với Venti, Xiao khá giống mấy bọn du côn đã bắt nạt cậu thiếu niên tội nghiệp suốt mấy năm học cao trung. Người gì mà ít nói, không tài nào đoán được, mà vẻ bề ngoài thì... xăm kín một cánh tay, hai bên tai xỏ rất nhiều khuyên, rồi toàn mặc mấy màu tối, trang phục đa số toàn cộc tay khoe ra cánh tay vạm vỡ. Ờ thì anh ta có thu hút Venti đấy, giả sử Xiao là một nam thần trên mạng, cậu sẽ không ngần ngại bấm ngay nút follow và cả nút thông báo.

Nhưng mà phải là không gặp trực tiếp.

Nhắc lại ba lần không gặp trực tiếp, không gặp trực tiếp, không gặp trực tiếp.

.

*Ắt xì!*

Venti chạy lại chỗ balo lấy chiếc laptop dán đầy sticker ra ngoài rồi leo lên giường chui  vào tấm chăn bông.

"Anh ăn gì chưa ạ?" - Xiao đóng chiếc laptop của mình lại, hỏi.

"Rồi."

Xiao nghe xong câu trả lời quay đi lấy cây chổi lau nhà dọn đi mấy vùng nước mà Venti gây ra lúc nãy. Còn cẩn thận lấy chiếc balo treo lên một cái móc.

"Này."

"Hửm?"

"Tôi có thể cho anh quá giang mấy lúc chúng ta về cùng, có lẽ sẽ trùng khoảng 2,3 buổi. Tôi thấy vậy. Tôi không phiền đâu."

Xiao vẫn loay hoay với việc dọn đi mấy vũng nước, giọng điệu khi nói khá ấp úng.

Venti biết anh có một chiếc xe riêng, là một chiếc phân khối lớn.

"Không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi ổn với việc đi xe búy- hah- ẮT XÌ!"

Xiao thở dài, đủ để Venti nghe thấy, rồi anh nhanh chóng phớt lờ bằng một cái ho giả. Rồi sau đó không ai nói thêm điều gì, cậu thiếu niên mãi lướt mạng xã hội ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

Đêm đó, Venti bị sốt ngủ li bì tới sáng. Xiao lay mãi vẫn không dậy nổi.

Sáng hôm đó, anh bỏ 2 tiết học chạy đi mua thuốc rồi về canh chừng cậu.

.

"Xiao, không phải sáng nay cậu có tiết sao?"

"Anh cũng từng cúp rất nhiều mà."

Venti xoay người đối diện với vách tường.

"T-tôi tự hỏi..."

"Có vẻ anh có hiềm khích gì với tôi... Nếu tôi có lỡ làm điều gì đó khiến anh phật lòng thì cho tôi xin lỗi."

"Đâu có đâu."

"Nhưng mà nhìn thì giống có ý định sẽ làm."

Ừ đúng rồi, có ý định tán tỉnh cậu đấy Venti ạ.

"Hả? Anh nghĩ tôi có ý định gì với anh sao."

"E hèm... N-nếu anh không phiền thì nói tôi nghe thử được không?.."

Khuôn mặt Xiao nóng lên, sắc hồng bắt đầu xuất hiện lan ra khắp gò má. Chẳng lẽ việc kia bị bại lộ rồi sao.

"Không nói được."

"Tại sao vậy?"

"Nói ra khác gì việc tôi nghĩ xấu cậu vô cớ đâu."

"À."

"Haha!!"

Xiao ngộ ra, anh nở một nụ cười. Thứ mà cậu chưa bao giờ thấy kể từ lúc gặp anh đến giờ. Venti không khỏi tò mò quay lại nhìn khuôn mặt của người kia.

Xiao khi cười đẹp trai hơn gấp mấy lần so với bộ dạng lạnh lùng lúc bình thường làm nhiệt độ trên má Venti tăng lên một chút. Cậu biết đây không phải do cơn sốt gây nên, là cái cảm giác thích thú giống như mỗi lần cậu bắt gặp mấy chàng trai ưa nhìn.

Xiao thấy người kia quay lại nhìn mình liền chống một tay xuống giường rồi áp sát gần mặt cậu.

"Anh đừng lo, tôi không hề có ý định xấu với anh đâu, ít ra là như vậy."

Venti giật mình trước hành động kia, liền lấy cánh tay che ngang khuôn mặt ửng đỏ.

"Ah nhức đầu quá..."

*Ít ra là như vậy, ít ra là như vậy l-là... là ý gì chứ????????*

*Chết tiệt cái tên xấu xa này, biết tranh thủ lúc mình bệnh lắm...*

"Nếu anh không chịu ngồi dậy và ăn một chút sau đó uống thuốc thì bệnh tình sẽ trở nặng đó."

Xiao ngồi thẳng dậy khoanh tay trước ngực làm bộ dạng đe dọa.

"Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa anh vào bệnh viện."

"K-khoan đã không cần đâu... Tôi ám ảnh lắm rồi!" - Venti ngồi bật dậy chộp lấy chén cháo kế bên.

"Aaaa nóng!!"

Thiếu niên nhăn mặt, đầu lưỡi đỏ ửng do muỗng cháo nóng gây ra.

Thật sự thì lúc này Xiao chỉ muốn tiến tới nhéo má cậu ta thôi, sự dễ thương pha lẫn sự ngốc nghếch kia, anh thích nó, vô cùng thích.

.

"Xiao, tôi nghĩ lại rồi."

"Xin lỗiiiii!!"

"Chúng ta làm bạn nha."

Venti sau khi ăn xong ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định gạch tên Xiao khỏi danh sách đen của cậu. Rồi quay qua ôm lấy người đang ngồi bấm điện thoại. Xiao sững người, khuôn mặt anh nóng bừng lên cứ như bị đốt cháy. Hai tay lúng túng đẩy thiếu niên kia ra.

"T-trước tiên, anh chấp nhận lời mời kết bạn của tôi trên facebook đã..."

"Ể cậu có gửi á?!!"

"Đúng ạ. Đã 3 tuần rồi..."

Xiao bấm bấm điện thoại rồi chìa về phía Venti. Là một tài khoản đề tên "Alatus", không phải Xiao, còn chơi kiểu không để ảnh đại diện nữa. Đúng kiểu mấy người hay đi trap người ta luôn.

"Có biết đâu mà accept."

"Mà khoan đã sao cậu tìm ra tài khoản của tôi thế??"

"T-từ bạn của anh ạ..."

"Tôi nghĩ mình nên rút lại lời nói kia. Cậu đáng nghi quá."

"Thôi mà anh...Ventiii!!"

Venti trố mắt nhìn người bên cạnh. Ủa ai dợ. Ủa gì dợ.

Hình như tên kia bị lây một chút tính cách của cậu rồi...  Venti bật cười.

"T-tôi đùa thôi. Cậu biết điều mà cư xử cho đúng mực, với lại...

"Ngày mai tôi có tiết trùng giờ ra về với cậu, chở tôi về với nha."

"Vâng."

.

*Vẫn ghét tên này zl.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro