Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

[cảnh báo :death, suicide]

trống rỗng.

trống rỗng.

trống rỗng.
Trái tim ấy, đã từng chứa đựng vô vàn tình yêu cho Venti, bây giờ trống rỗng. nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. khăn giấy vương vãi khắp nền đất, cùng với những hộp thức ăn đã hết. anh quay người lại, nhìn về phía cánh cửa nơi treo chiếc túi giấy màu trắng.  mong ước của anh không được đáp lại :"Nhớ đó,khi gấp xong 1000 con hạc, anh sẽ có một điều ước! Ngày mà anh gấp xong rồi ấy, treo chúng trong phòng chúng ta nhé!!" lời Venti nói quanh quẩn ăn mòn tâm trí anh, lặp đi lặp lại liên tục, càng ngày càng rõ. anh hét lên, xiao ngã khỏi giường, nằm ở đó nước mắt không ngừng chảy ra ướt cả khuôn mặt.

" tại sao, tại sao, tại sao, TẠI SA-"

" em lại bỏ anh ở đây.. "

cổ họng xiao nghẹn cứng lại vì nước mắt, tâm trí thì rối loạn.

anh ép cơ thể đứng dậy, từng bước bước tới cánh cửa, vồ lấy cái túi xé toạc nó ra.

những con hạc nhiều màu sắc vương vãi khắp sàn, khắp xung quanh chỗ đứng. xiao khép hai bàn tay của mình lại vớt chỗ hạc giấy lên, đăm đăm nhìn chúng với ánh mắt vô định. những giọt lệ cứ tiếp tục rơi khi anh lê bước lấy kim, chỉ, băng keo, hồ dán và dây thừng.

cẩn thận không bước vào những con hạc giấy, xiao ngồi xuống sàn, dùng kim chỉ đâm quá từng con hạc giấy, đan thành một chuỗi. chưa bao giờ làm việc này, cây kim đôi lúc đâm qua ngón tay xiao, khiến hạc giấy nhuốm máu. nhưng đây chẳng là gì bởi nó là nỗi đau thể xác..

mùi máu tanh dần lan khắp căn phòng, những con hạc giấy ngày càng nhuốm nhiều máu hơn từ những ngón tay chi chít những lỗ nhỏ. đặt con cuối cùng ở một khoảng trống, xiao lôi chiếc ghế gần đó lại, dùng băng keo dán những chuỗi gồm 999 con hạc giấy lên tường. treo xong chuỗi cuối cùng. xiao nằm
xuống nền đưa mắt ngắm nhìn trần nhà đầy những con hạc giấy đủ màu sắc từ tím tới đỏ, nhắm mắt lại, anh nghĩ đến cuộc cãi vã giữa mình và Zhongli.

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG, SAO ANH DÁM LÀM NHƯ VẬY HẢ ĐỒ SÚC SINH, CHÚNG TA KHÔNG PHẢI BẠN BÈ À ???!!!!!!"

"Im lặng, cậu không hiểu MỘT THỨ GÌ CẢ. Cậu ta muốn tôi làm điều này! Đó là thứ cậu ấy muốn. Thứ cậu ta muốn là sự TỰ DO! Xiao, chúng ta không thể cứ mãi như thế này. Để cậu ấy đi đi, mọi chuyện chấm hết rồi."
Tự do

Tự do là gì?

tay nắm chặt sợi dây thừng, anh càng nắm chặt hơn khi những luồng suy nghĩ liên tục chạy qua đầu.

" xiao, hãy sống với nhau cho đến khi răng long đầu bạc nhé, em yêu anh~"

" xiao, nhìn kìa ! mai mốt tụi mình cùng làm giống như thế nhé!"

"anh sắp làm bánh đúng không? em ghét phải đợi lắm!"

...

'anh xin lỗi.'

tay vịn lấy chiếc ghế bước lên nó, anh thắt sợi dây thừng lại. một tay nắm sợi dây thừng, tay còn lại giữ con hạc giấy cuối cùng, nhẹ nhàng đặt hạc giấy vào giữa môi mình. anh dùng hai tay vòng sợi dây thừng vào chiếc quạt trần.

" hah, anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này."

không chút do dự, đặt đầu mình vào vị trí vòng dây đang treo lơ lửng, tay lấy con hạc ra khỏi môi, nhìn vào nó anh thở phào rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

"cách này có lẽ sẽ hiệu quả."

nhìn bản thân mình lần cuối, anh bật cười, một nụ cười trống rỗng, vô hồn. đá chiếc ghế đi, anh cảm thấy quằn quại. lồng ngực đau nhói cầu xin được thở. bị siết ngạt. cảm giác khó chịu, đau đớn vô cùng mà không làm gì được.

"thì.. ra đây là cảm giác của.. tự do..."

vào phút chót, xiao trút hơi thở cuối cùng, mi mắt nhắm lại, bàn tay thả lỏng. con hạc giấy rơi ; như mảnh thủy tinh mỏng rơi xuống ; những hoài bão và hi vọng cùng nhau xây dựng nên tương lai với người thương vỡ tan từng mảnh khi con hạc giấy bị nhàu nát chạm tới nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro