Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Được 997 , 998 , 999 rồi!! Còn một con nữa thôi!" Xiao xác nhận với Venti, người bên cạnh anh ấy. Nhặt lấy tờ giấy cuối cùng, anh vội vã gấp nó. Gấp hạc giấy đã trở thành một thú vui tiêu khiển của Xiao,đặc biệt là khi gấp bên cạnh Venti.

Bên ngoài phòng có ai đó đang nói chuyện, nhưng anh không hề để tâm đến nó.

Xiao nhanh tay, hào hứng đặt con hạc thứ 1000 vào trong chiếc túi giấy cho Venti.

"1000!"khi anh vừa cất lời thì cuộc nói chuyện bên ngoài đã trở thành cuộc cãi vã, họ hét lên, anh nghe thấy một giọng rất quen thuộc, Xiao quyết định đi xem chuyện gì đang xảy ra.

" Ngài không thể nói như thế được! Chúng tôi cần phải thông qua gia đình của bệnh nhân trước khi đưa ra quyết định như vậy!" Vị bác sĩ cao giọng.

"Cậu ta không có gia đình! Những điều tôi quyết định là đúng đắn cho cậu ấy, bác sĩ, tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi. Mọi chuyện đã kéo dài hơn hai năm và sự thật là cậu ta chẳng có tiến triển gì cả, đừng đối xử với cậu ấy như thế nữa..."Người đang ông nói với giọng điệu vô vọng, mỏi mệt.

Mới bước ra khỏi cửa, anh nhận ra người đàn ông đó không phải là ai khác ngoài Zhongli, bạn của anh ấy, người anh luôn kính mến, gần gũi nhất. Họ có thể được coi là người thân bởi luôn lớn lên cùng nhau.

"Zhongli! Anh đang làm gì ở đây vậy? Chúng ta đã không gặp nhiều năm rồi!" Xiao nói, vui mừng khi gặp lại người bạn cũ.

"Chào..Xiao.."

Anh ấy vẫn như vậy, khép kín, vô cảm.

lạnh lùng...

"Xiao, tôi tới đây để nói với cậu một chuyện."
Xiao gật đầu, ra hiệu Zhongli tiếp tục.

"Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc chuyện này."

Vẻ mặt Zhongli vẫn y vậy, nhưng ngay thời khắc này, Xiao không kiểm soát được cơn thịnh nộ của mình.

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG, SAO ANH DÁM LÀM NHƯ VẬY HẢ ĐỒ SÚC SINH, CHÚNG TA KHÔNG PHẢI BẠN BÈ À ???!!!!!!"

"Im lặng, cậu không hiểu MỘT THỨ GÌ CẢ. Cậu ta muốn tôi làm điều này! Đó là thứ cậu ấy muốn. Thứ cậu ta muốn là sự TỰ DO! Xiao, chúng ta không thể cứ mãi như thế này. Để cậu ấy đi đi, mọi chuyện chấm hết rồi."

"Đéo bao giờ đâu anh bị chó điên cắn à?! Tự do gì chứ? Cậu ta là tình yêu của cuộc đời tôi chứ đéo phải người dưng qua đường! Để cậu ta đi à? Đ** mẹ! Ta lập một lời hứa để rồi anh quay lưng với nói à!!??

Zhongli thở dài, lấy ra một mẩu giấy được gấp gọn từ trong túi áo.

"Tôi luôn giữ lời hứa. Đây là giao ước giữa tôi và Venti, đó là quyết định của CẬU TA về việc chấm dứt mọi thứ. Tôi xin lỗi Xiao, nhưng nếu cậu yêu cậu ta như vậy, chúng ta đồng thời là gia đình của cậu ấy, chuyện này cần được chấm dứt.."

Xiao tức giận tột độ bước tới Zhongli và cho một cái tát vào mặt anh.

"Khốn nạn. "

Xiao chạy vụt đi, tầm nhìn bị mờ vì nước mắt, khóc trước cửa kính của bệnh viện.

Chưa đầy một tuần sau, Xiao nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện mời anh tới lấy đồ đạc về. và

Venti thật sự đã đi rồi ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro