7) một nửa buông rơi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một trong những căn trọ được bố trí khang trang và rộng rãi nhất của nhà trọ vọng thư, xiao đang cố ép mình đi vào giấc ngủ. thế nhưng anh càng cố gắng bao nhiêu, lại càng chỉ khiến những gánh nặng mà xiao gánh trên vai mình đè xuống ngày một nhiều hơn. xiao thực lòng không muốn nghĩ về những điều ấy một chút nào, nhưng cứ mỗi khi nhắm chặt đôi mắt để kiềm lại những giọt lệ lưng chừng rơi, thì sẽ là gương mặt và ngọn gió trong tiếng nói của người ấy vọng về nơi ngực trái, đánh thức miền quên lãng vẫn bấy lâu thổn thức trong lòng xiao. như chưa từng mất đi, dù chỉ là một chút tổn thương. tất cả những đắng cay ngọt bùi mà cả hai đã trải qua cùng nhau, đều nằm gọn trong trái tim nhỏ bé mà vô tận này của anh, dẫu không lưu lạc, nhưng mãi phải chôn vùi.

suốt bấy giờ kể từ khi chuyện ấy xảy ra, xiao mất ăn mất ngủ, không tài nào quên được hay bỏ qua cho chính bản thân mình. có những đêm xiao trằn trọc suy nghĩ, vừa là nhớ đến lumine của năm xưa và những cái ôm, vừa là day dứt khoảnh khắc gặp nhau trong tiềm thức ngắn ngủi tựa như mơ ấy, tiếng nói với ánh mắt xinh đẹp của em vẫn hoài niệm vô cùng, đâu đó vẫn luôn mang đến cho xiao những rạng ngời của trước kia, dẫu thời gian có đem chúng mờ nhoà theo năm tháng.

xiao không biết những gì mình đang làm là đúng hay sai, càng không biết bây giờ rốt cuộc thì mình phải đi theo hướng đi nào, lại không thể hiểu được, khi nhìn về con đường mà mình đã đi qua, sẽ đếm xuể được bao nhiêu lỗi lầm? bây giờ xiao hoàn toàn trống rỗng và mất phương hướng, vừa bởi vì tự trách bản thân quá đỗi mềm lòng, vừa suy nghĩ đến lumine, rằng liệu rằng bằng cách nào, mà em vẫn có thể cảm nhận được xiao? chẳng lẽ từng ấy tháng năm quay ngược trở về, sau cùng lại vẫn để cho em và anh tìm thấy nhau? vậy tất cả những gì mà xiao làm, còn có ý nghĩa gì?

ngoài việc xiao biết nếu như lumine nhớ ra anh, và chấp nhận lấy tình yêu của hai người trở về như xưa, thì hậu quả của tình yêu ấy sẽ khiến cả hai cùng tan vào khói bụi. nhưng xiao không sợ chết, mục đích ngay từ đầu khi anh chấp nhận đánh đổi lấy tất cả những gì mà mình có, đều chỉ vì được mang nụ cười của em trở lại với thế gian này. tất cả những gì mà xiao làm, hoàn toàn đều không nghĩ cho bản thân một chút nào. một cũng vì lumine, hai cũng bởi lumine. vì từ trước cho đến nay, xiao đã ích kỉ với cả thế giới này cũng như em ấy quá đỗi nhiều rồi. anh không đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ khoan hồng nào của thời gian, chỉ mong sao ở tận sâu trong lòng mình cho đến mãi những năm tháng về sau, vẫn là cái tên của em ấy, khắc ghi thật sâu cùng với tình yêu.

xiao yêu em nhiều tới nhường nào, thì càng phải trốn chạy em nhiều tới nhường đó. anh không thể để những gì mà mình đã cố gắng bị vùi dập xuống đống đổ nát, cũng không muốn để những trân quý mà anh gìn giữ tan vào những mờ sương. mỗi một ngày mai khi thức dậy mà anh nghĩ về em, đều sẽ là một nỗi cô đơn chất chứa đầy trống trải, nhưng cũng là niềm vui mà anh luôn giữ cho riêng mình.

tiếng gõ cửa thật khẽ chuyền đến tai xiao sau một hồi ngẩn ngơ phía dưới nóc nhà. anh xoay người đáp lại bằng âm mũi khản đặc, dòng suy nghĩ lúc bấy giờ đang rối loạn, tạm thời quay trở lại với vị trí ban đầu. cánh cửa khẽ mở, bà chủ nhà trọ bước vào, ánh mắt đầy ân cần bưng tới một bát cháo hạt sen nóng hổi, đặt nhẹ xuống mặt bàn - "đại thánh, xin hãy ăn chút gì đi, đã gần năm ngày ngài chưa ăn gì rồi"

"cảm ơn cô, cứ để ở đó đi" - xiao cụp mắt, mùi hương của cháo hạt sen mà anh từng rất yêu thích, bây giờ cũng chỉ giống như thoảng qua những ưu phiền. còn nhớ mãi những ngày xưa ấy, khi cứ mỗi lần xiao cảm thấy không khoẻ hay mệt mỏi, lumine sẽ nấu cháo hạt sen cho anh, rồi ngồi lại bên cạnh, ủi an và vỗ về, khẽ ru anh chìm vào giấc ngủ. cứ mỗi lần như thế, xiao lại được một giấc ngủ thật ngon

"tôi biết là ngài rất đau buồn, nhưng nhìn thấy ngài như vậy, tôi thực sự cũng rất đau lòng.. tuy vô cùng mong muốn được chăm sóc và để ngài ở lại nhà trọ này, nhưng nhìn thấy ngài như vậy là điều mà tôi không muốn chút nào" - bà chủ thở dài trút đầy tâm sự. ngồi xuống bên cạnh giường của vị tiên nhân mà bà vô cùng kính trọng, sớm đã không còn cảm nhận được tiên khí của trước kia, chỉ còn lại khoảng không gian xung quanh ngài ấy, bây giờ thoảng qua là những tiếc nuối không thể nói thành lời - "xin ngài, hãy chăm lo cho bản thân của mình. nếu như tiểu thư nhìn thấy ngài như vậy, em ấy sẽ vui nổi sao? ngài muốn em ấy hạnh phúc, vậy thì đừng làm khổ chính mình"

xiao buông tiếng thở dài, anh vịn vào thành giường rồi ngồi dậy, tay cầm bát cháo nóng hổi lên lòng, chậm rãi đút từng thìa một. tuy bà chủ thấy xiao không nói không rằng, ánh mắt vẫn thoang thoáng nỗi buồn bấy giờ giấu lặng đi, thì ít ra trong tim cũng có một chút yên lòng. bộ dạng của xiao bây giờ, thật bi thương làm sao, dẫu cho vẻ đẹp và sự gai góc của ngài ấy vẫn còn đó, thế nhưng tất thảy chúng chỉ nằm lại sau một cánh hoa tàn.. - "ngày mai tôi phải lên đường công tác đến mondstadt, ngài ở lại đây xin hãy nhớ ăn uống đầy đủ, sức khoẻ luôn là trên hết"

bà chủ cười nhẹ, cúi đầu trước vị đại thánh của mình, rồi lặng lẽ rời đi. xiao mỉm cười đáp lại ánh mắt chứa đầy lo âu của bà chủ để bà được phần nào yên tâm, trước sau gì thì xiao cũng không muốn trở thành một phần phiền muộn của người khác. bản thân anh cảm thấy để cho ba người đó nhớ được sự tồn tại của mình trong quá khứ đã là quá nhiều buồn phiền rồi, vốn dĩ xiao cũng không muốn ở lại nhà trọ này ngay từ đầu, bởi anh không muốn bà chủ phải lo lắng về tình trạng lưu lạc bất ổn định của anh. thế nhưng kể từ sau đêm gió thổi mà anh đã gặp được em, xiao không thể để bản thân lang thang bên ngoài được nữa, đành phải dừng chân tại đây, đề phòng trường hợp lumine có thể cảm nhận được anh.

dù cho ở nhà trọ vẫn có tiếng gió thổi..

đặt bát cháo xuống bàn, ăn được bốn thìa vẫn chẳng vơi đến một nửa. xiao thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm nhận từng đợt vi vu vô tận của đất trời. anh ngả đầu xuống thành giường, rồi chầm chậm nhắm nhẹ mắt, liều mình để những cơn gió bao bọc thêm một lần nữa, xem xem anh có thể cảm nhận được sợi dây kết nối đó hay không. cuối cùng may thay, nó đã hoàn toàn đứt đoạn. nhìn sang chiếc ngăn kéo nhỏ bên cạnh giường, là chiếc vision mà xiao bỏ lại sau đêm hôm đó, để có thể cắt đứt hoàn toàn sợi dây kết nối giữa anh và em. xiao đã dùng toàn bộ ý trí cuối cùng của mình, không ngại cả đập vỡ tan vision mà anh mang theo phòng thân, chỉ để sợi dây kết nối đó không còn hữu hình nữa.

giờ đây khi không còn gì, xiao chỉ là một kẻ vô cùng yếu ớt, không nơi nương tựa, không ai chở che, chỉ còn một thế giới màu hồng đã vỡ vụn, nơi mà nụ cười của lumine trong lòng anh, rạng ngời hơn bất cứ điều gì.

"anh nhớ em lắm, anh phải làm sao đây?" - gục đầu xuống tấm chăn nhầu nát, xiao gọi tên của lumine trong vô vọng không thể thoát ra và nỗi mất mát không thể cách rời. mái tóc xanh điểm ngọc tựa như phản chiếu lại màu bạc u sầu của ánh trăng, sau cùng vẫn không tránh nổi những thương hại. lần đầu tiên khi cảm nhận được lumine sau cuối, cư nhiên xiao rất đau buồn, cũng có nuối tiếc, thế nhưng công bằng mà nói với cảm xúc ở trong lòng mình, thì đôi mắt và bờ môi ấy, vẫn luôn vô giá đến nhường nào..

và không giống với vẻ đẹp của xiao, nụ cười của lumine mang đến một màu ấm áp và sự hạnh phúc tựa như những bức hoạ ngây ngô của trẻ nhỏ. anh vẫn còn nhớ mình từng trân quý chúng hơn cả những sáng ngời của từng vì sao, so với sự gai góc mà lạnh lẽo của anh, thì ngọt ngào mà lumine mang đến, luôn là ánh dương thắp sáng bầu trời. để mà nhớ lại, anh vừa cảm thấy quý giá, vừa cảm thấy đau lòng. bởi vì sự xinh đẹp mà anh vẫn thường được ngắm nhìn ngày xưa ấy, giờ đây còn chẳng thể tồn tại ngay cả trong những cơn mơ.

"em muốn được nhìn thấy anh cười, xiao" - bỗng chợt tiếng nói của người ấy trong hồi ức vọng về tựa như một giấc mơ...

một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống gối, và một nụ cười thực lòng vẽ trên môi, tuy tiếc nuối, nhưng vô cùng hoài niệm - "anh sẽ cười, sẽ cười vì em"

vào đêm gió thổi của ngày hôm đó, xiao cuối cùng cũng có thể ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro