6) một nửa buông rơi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiao.. một cái tên chưa từng được nghe qua.

kể từ đêm hôm đó, lumine cứ như người mất hồn. tâm trạng dù rơi vào ngày hay đêm cũng đều trong trạng thái ủ rũ và mệt mỏi. vừa là do em không ngủ đủ giấc và không tự để tâm đến bản thân mình, vừa là do lumine lơ đễnh trước mọi thứ, hoặc cũng có thể là bởi vì cả hai - rằng sau khi người con trai đó biến mất và những ngọn gió mà lumine cảm nhận được hoàn toàn đứt đoạn. thì em cứ có cảm giác như bản thân đã đánh mất một nửa quan trọng ở trong lòng mình. dẫu cũng không thể lí giải được là tại sao sự xuất hiện của người đó lại khiến cho em nôn nao như vậy, nhưng cứ mỗi khi nhắm nhẹ đôi mắt sau khi bầu trời cuộn lấy đám mây tàn cuối cùng còn sót lại, thì sẽ là ánh nhìn của người ấy sáng ngời như ánh trăng và thanh âm bay bổng cùng làn gió, khiến cho em chẳng thể nào yên giấc. và dù cho em biết rằng anh ấy có một lí do nào đó để phải chạy trốn đằng sau em, thì đối với lumine mà nói, anh vẫn luôn đặc biệt như tiếng gió gọi mời thuở của thuở ban đầu.

bởi vì sự xuất hiện của anh, mà từ tận sâu bên trong lumine, mỗi khi em cảm nhận được những ngọn gió khẽ chạm lên gò má, thì sẽ là chút hơi ấm mờ nhạt của người đó, trở về với trống vắng không tên trong lòng em. quả là một bí ẩn chẳng thể lí giải nổi. và cứ như là hai người họ, giữa những uẩn khúc thật khó khăn để giải đáp, lại lặng lẽ tìm về nhau.

"lumine, lumine!" - tiếng gọi của paimon đánh thức em khỏi cơn mơ giữa ban ngày của mình. dường như chuyện mới chỉ xảy ra vào vài ngày trước thôi, thế nhưng giờ đây khi cả đã hai quay về liyue sau uỷ thác bỏ dở ở mondstadt thì những ưu phiền của lumine càng trở nên rõ ràng hơn, và paimon thực lòng cảm thấy điều này phần nào đó giống với một vấn đề thực sự rồi. rốt cuộc thì cái con người mà lumine cứ luôn thờ thẫn kể với paimon, có thực sự liên hệ gì với em ấy hay không?

dù không thích nhìn thấy lumine như thế này một chút nào, nhưng paimon cũng chẳng thể làm gì khác. kể từ ngày quen biết với lumine, paimon cũng không để ý có chuyện gì khác lạ giống với thế này. những câu chuyện khó tin lại có chút quái dị thế này dường như bắt đầu xảy đến và tiếp diễn vào trước hai ngày khi lumine và paimon quyết định du hành tới liyue. ngày hôm đó mọi thứ đều cứ như mờ mờ ảo ảo, khi bọn họ vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, còn có vết tích của một trận bão lốc và một cơn mưa xối xả, thế nhưng không một ai thực sự chứng kiến điều đó. và sau khi lumine tỉnh dậy, cả hai đều phát hiện ra một vết sẹo lớn ở ngay giữa ngực trái của lumine, hoàn toàn không có lời giải.

"vết sẹo này của tớ, cũng không biết tại sao lại có" - lumine thấy paimon nhìn xuống ngực của mình, thầm hiểu ra ý nghĩ trong đầu của cô bạn. lumine hiểu paimon đang xâu chuỗi lại một số chuyện kì lạ kể từ khi cả hai đến đây, ban đầu thì đúng là bản thân lumine cũng không hề để tâm đến những điều vặt vãnh này, dù cho vết sẹo lớn như thế thì không phải chuyện nhỏ, thế nhưng sau khi điều tra cũng không hề để lại một chút manh mối gì, nếu không phải là sức mạnh nguyên tố gây ra, cũng không phải là do vũ khí cầm tay, thì điều này cũng đã nằm ngoài sức tưởng tượng rồi.

cuộc hành trình vốn đã dài đằng đẵng này của lumine, lên đường chỉ vì muốn tìm về người anh trai yêu dấu của mình. nhưng xem ra, cho đến giờ phút này thì sự xuất hiện của người con trai đó, suy cho cùng lại không đơn giản như vậy.

lumine không thể chắc chắn là lối đi nào mới là đúng đắn nhất cho bản thân, khi rõ ràng là người đó không hề muốn được tìm đến bởi em, khi anh đã nói với lumine rằng xin đừng tìm anh nữa. thế nhưng cứ mỗi khi nhớ về ánh mắt sầu muộn tựa như buông thả hết những ưu tư đằng sau lưng ấy, lại không hiểu vì lí do gì, khiến trái tim của em thắt lại. và cứ như là mỗi lần quay lưng bỏ lỡ cái ngoái nhìn của đối phương so với lumine mà nói, lại cứ như là em đã đánh mất một điều gì.

"thôi nào, chuyện này nói sau nhé, giờ tươi tỉnh lên chút đi, chúng ta sắp gặp mặt nham vương đế quân đó. một vinh dự lớn như vậy, đừng để bản thân xao nhãng" - paimon vỗ nhẹ vào vai của lumine khi cả hai đã đứng trước nham thần điện, paimon có thể cảm nhận được cảm giác yên bình xung quanh nơi này, giống y hệt với những luồng gió ấm áp ở gốc cây mà venti vẫn thường hay lui tới ngủ trưa và viết thơ. những nơi thuộc thần cai quản có lẽ đều mang tới cảm giác được ban phước giống như vậy, liệu còn có thể đọc được sự trống rỗng trong trái tim lumine hay không?

hít một hơi thật sâu, lumine nở một nụ cười thật nhẹ ngay sau khi cánh cổng lớn rộng mở. ngay khi bước vào, những thiên nham quân tiếp đãi bọn họ rất chu đáo. lumine cũng không ngờ rằng cái danh nhà lữ hành diệt trừ tai hoạ rồng ở mondstadt cũng có thể vang rộng như vậy, cũng phải nói rằng kể từ khi đặt chân đến đây, em cũng đã giúp đỡ người dân nơi này nhiều việc đáng kể, nay lại được đích thân nham vương đế quân tiếp đón như vậy, quả thực là một sự hậu hĩnh đáng quý. không thể để cái tâm trạng rối ren này quấy nhiễu được.

hai người được đưa đến một phòng tiếp khách lớn, khi bước vào thì đã thấy đế quân ngồi ở đó, dáng vẻ vô cùng trang trọng và niềm nở.

"ồ, xin chào nhà lữ hành, mời ngồi" - đế quân mỉm cười nói lời chào. lumine và paimon kính trọng cúi mình trước ngài, rồi cả ba cùng ngồi xuống trò chuyện. thân là khách quý, em được tiếp đãi vô cùng chu đáo, vừa được cùng đế quân dùng bữa sáng, lại còn được trò chuyện mở rộng tầm mắt về nhiều điều. lumine cũng kể cho đế quân nghe mục đích ban đầu của cuộc hành trình dài này là để đi tìm anh trai đã mất tích. liyue là vùng đất thứ hai sau mondstadt mà em cần phải đặt chân đến, tất nhiên cho đến tận sau này khi tất cả những thử thách đều đã đến hồi kết, cũng sẽ là lúc lumine thực sự được trở về nhà.

"ta rất khâm phục ý chí và năng lực của bạn, lumine" - đế quân mỉm cười cùng cái gật đầu đầy khâm phục, ngài nói đùa - "vậy ta cá là bạn cũng đã gặp được barbatos, người bạn già của ta"

"công bằng mà nói thì ngài ấy cũng không già lắm đâu, thưa đế quân" - lumine đáp, khiến cho đế quân được phen bật cười, đây quả là phong cách ăn nói của cậu ta mà - "sau này nếu có dịp, ta cũng muốn ghé thăm mondstadt một chuyến, lúc đó nếu được cùng bạn thăm thú thì quả thực là một vinh dự"

"ngài đừng nói quá, tất nhiên tôi rất sẵn lòng" - lumine mỉm cười nâng ly với đế quân, rồi sau đó lại kể về những thắc mắc của em về vùng đất rộng lớn vô cùng giàu có này - "ở liyue, có hay xảy ra những chuyện kì lạ không? thưa ngài?"

đế quân nhướn mày, ngài không thực sự hiểu được ý của lumine - "những chuyện kì lạ? cụ thể là những chuyện như thế nào?"

"giống như là.. những ngọn gió biết chuyển động?" - lumine cố gắng gợi cho ngài ấy về một điều gì đó, đế quân có chút ngờ nghệch trước những điều mà em nói, nhưng theo như thái độ của lumine, thì dường như 'những ngọn gió biết chuyển động', chắc chắn chỉ còn một ý nghĩa..

"bạn có thể nói rõ hơn về chuyện kì lạ đó được không?" - đế quân nhìn sâu hơn vào trong ánh mắt có chút phiền muộn của lumine khi đó, có thể thấy được một mảnh vỡ phai nhoà đang nổi lên trong nỗi lòng của em, đến đây thì dường như ngài đã sớm hiểu ra được ý nghĩa đằng sau câu nói vừa rồi.

"có một số chuyện tôi không tiện nói ra, nhưng có lẽ kể từ những ngày đầu tiên khi tôi đến đây, những ngọn gió ở nơi này cứ như bằng một cách nào đó.. chủ động tìm đến tôi" - lumine ngừng một chút, rồi nói tiếp - "gió ở nơi này, có phải đến từ sức mạnh nguyên tố không? hay còn có những ý nghĩa gì khác?"

nghe lumine nói đến đây, đế quân sững người đôi chút.. em ấy, cảm nhận được xiao rồi hay sao? ngài nghĩ bụng.

thực ra từ đầu đến cuối, zhongli - nham vương đế quân vốn dĩ biết được chân tướng mọi chuyện. kí ức của zhongli về xiao và lumine của trước kia không bị thời gian tước mất, vì ngài có mối liên kết chặt chẽ với xiao. trên đời này chỉ có đúng ba người, là zhongli, venti và bà chủ nhà trọ vọng thư là còn kí ức về xiao, bởi trước khi thời gian quay ngược trở về, thì ba người họ là ba linh hồn duy nhất trường tồn với sức mạnh bị tước lấy của xiao, có thể nói là một phần quan trọng trong sự ban phước cuối cùng của anh.

bản thân zhongli đã luôn cố gắng vì xiao mà bẻ gãy lịch sử, vốn dĩ trước kia trong quá khứ khi lumine đến đây, em không hề biết rằng zhongli là đế quân của liyue, và ngược lại, sự việc đế quân bị ám sát cũng không được tái diễn. tất cả đều vì hy vọng những sự kiện có liên kết tới xiao không thể được chạm đến lumine. câu truyện về xiao ở khắp liyue này, cũng chỉ còn mình zhongli cất giữ. kể từ cái ngày trời đất rung chuyển và thời gian quay ngược, cả ba đã luôn hy vọng rằng xiao sẽ đạt được ước nguyện vụn vỡ của mình. nhưng ngay giây phút này khi đứng trước lumine, zhongli lại không ngờ, tình yêu của bọn họ, còn mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần lịch sử của cả một đại lục rộng lớn đã chìm trong quên lãng.

bởi có một điều mà zhongli không thể nào lường trước, cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của ngài, rằng sau cả một lịch sử đời người xoay ngược, tưởng rằng sẽ chẳng hề bằng bất cứ giá nào. ấy thế mà lumine cũng vẫn cảm nhận được xiao, ngay cả sau một cái vãn hồi.

"đế quân? ngài ổn chứ?" - lumine nhìn vào ánh mắt khó tin của zhongli, đôi chút cảm thấy lo lắng, em không nói gì sai chứ? lumine có chút tự nhủ

"tôi ổn.. xin lỗi, chỉ là có chút không hiểu mà thôi.." - zhongli nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình, mỉm cười đáp - "về câu hỏi của bạn, thì có lẽ.. những cảm giác đó tôi đoán rằng, chỉ là ngẫu nhiên thôi, bạn biết đấy, dù là vị thần của mondstadt thì những ngọn gió của barbatos, cậu ấy, vẫn luôn ban phước cho vùng đất của tôi mà"

zhongli mỉm cười, thực lòng thì cũng chỉ vừa mới nghĩ ra sự bao biện này mà thôi - "bạn cũng khá thân với barbatos đúng chứ? vậy có lẽ bạn sẽ cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ những ngọn gió mà cậu ấy thổi qua"

lumine mỉm cười, em chỉ gật đầu mà không nói gì. không phải là do em không thuyết phục bởi những gì mà đế quân nói. chỉ là, có lẽ đối với lumine, những ngọn gió từ lâu đã không chỉ còn đơn giản là những hiển nhiên mà người ta vẫn thường thấy nữa, em cảm nhận được sự chuyển động của chúng, cũng có thể nghe được bài ca thả giữa không trung mỗi khi chúng quây tụ vào nhau. có thể nói, gió thân thuộc với lumine đến nhường nào, cũng không thể hiểu tại sao mà em lại có mối liên kết thật chặt chẽ với chúng đến như vậy. những ngọn gió của venti, lumine đã từng cảm nhận qua, cảm giác không giống với tiếng gọi vẫn luôn dẫn dụ em đầy ẩn ý ở nơi này, mà dường như còn có nhiều điều đặc biệt hơn, và những riêng biệt thuở khác.

"bạn cảm thấy không khoẻ sao?" - zhongli đế quân gặng hỏi, cố gắng xua tan dòng suy nghĩ đang có trong lumine, phần lớn để em gác lại những rối ren trong lòng mình - "tôi không sao, chỉ là dạo gần đây thường xuyên mất ngủ" - lumine gật đầu cho qua chuyện, tuy em chẳng thể lí giải được lí do vì sao mà trông đế quân lại trở nên ngờ nghệch như vậy một cách rất đột ngột, nhưng lumine cũng không để ý nhiều.

sau một khoảng thời gian ngắn khi đã dùng bữa và trò chuyện thêm một chút, lumine xin phép cáo từ đế quân. em và paimon vẫn còn những dự định cần làm trong ngày, hôm nay hiếm khi mới được một ngày nghỉ, cả hai mong muốn đi rong chơi đó đây cho thoả. paimon nói muốn tới nhà trọ vọng thư tham quan và ở lại vài đêm, sẵn tiện cả hai cũng muốn thư giãn một chút sau những ngày dài làm việc mệt mỏi, dựng trại khắp các nẻo đường.

"cảm ơn ngài đã tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt như vậy, thực lòng vô cùng vinh dự" - trước khi đi lumine và paimon cúi người chào đế quân một lần cuối cùng

"đi đường bảo trọng" - đế quân tận tình ra tới cổng để nói lời chào với hai người. lumine rất vinh dự nhưng đâu đó lại cảm thấy có gì đó rất lạ, cách mà đế quân hành xử, phần nào đó khiến cho em cảm thấy gần gũi hơn trước..

sau khi cả hai rời khỏi, zhongli lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của lumine và paimon, trong lòng không thể giấu được nỗi phiền lòng.

"xiao, sự quên lãng mà cậu đã đổi lấy bằng cả thế giới này, chỉ được đến đây thôi sao?"

zhongli vốn biết, ngài không thể thay đổi được sự định đoạt của thời gian. không chỉ riêng mình ngài, mà bất cứ ai cũng vậy, kể cả là cổ thụ tiên nhân tối cao. bởi vì dù có mang trong mình sức mạnh của thời gian, đủ to lớn để quay ngược cả một thế giới với lịch sử vỡ vụn đến bao nhiêu, thì cũng không thể mê hoặc được hai trái tim của tình nhân. bởi dù cho họ có đi qua hai thế giới khác, song chỉ cần có nhau, vẫn sẽ trở về cùng một con đường.

"dù mọi thứ có quay ngược theo hướng đi nào, cũng đã là số phận"

zhongli thở dài, nhìn lên trên trời cao, phía sau đó là tiếp nối của một dải mây trời đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro