4) người trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật gần, mà cũng thật xa.

xiao không biết cảm xúc lẫn lộn đang cuộn trào trong lòng mình rốt cuộc là đến từ đâu. ngả lưng xuống phía dưới gốc cây cổ thụ của vị tiên nhân đã tạo ra màu xanh của bầu trời ngày hôm nay, vẫn hoài sáng rực mãi - giống như những giấc mơ về những tháng ngày xưa, chỉ là đã không còn nguyên vẹn nữa. tính đến bây giờ thì cũng đã được gần hai tháng lumine ở liyue, suốt từ những ngày đầu tiên,
xiao vẫn luôn ở bên cạnh của em, lắng lo cho em sau những bóng mây chóng tàn của mùa thu, rồi cho đến lúc từng bông tuyết lạnh giá của mùa đông này rơi nhẹ trên gò má đỏ hồng của em, cũng chính là sự ân cần của xiao, vỗ về em như từng cái ôm trong thinh lặng.

anh vẫn còn nhớ về ngày xưa ấy, khi mà hai người họ gặp nhau. đã cùng với đối phương trải qua rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, hai tháng dài đằng đẵng mà cũng vô cùng ngắn ngủi vừa qua đi, trước kia từng là mỗi phút giây mà xiao cùng lumine trân quý đến tận đáy lòng. giờ đây khi nhìn lại tất cả những dấu chân lặng lẽ của mình in sâu vào gió, xiao chỉ còn thấy vết kim đồng hồ chảy xuôi, không dừng lại, cũng không chờ đợi những vương vấn trong trái tim của anh. để bọn họ cứ tiếp tục như thế, rời xa khỏi nhau theo dòng chảy vô tình của thời gian. điều mà xiao dù cho có muốn ôm sự nuối tiếc, cũng bị những hối hận dày vò cho đến từng hơi thở nặng trĩu cuối cùng.

"đây là những gì mà anh muốn. nhưng anh chẳng thể cảm thấy hạnh phúc.."

xiao nhắm nhẹ mắt, để giọt nước mắt tiếp theo lăn dài trên gò má

"anh phải làm sao đây, lumine?"

một câu hỏi mà ngay cả thời gian đã quay ngược trong vỡ nát này cũng không thể trả lời được. xiao nhớ em đến tan nát cõi lòng, nhưng cũng không thể quên được em sau bao màn sương đã tàn của mùa thu rồi cũng qua đi ấy. cùng với em đi qua từng tiếng chim hót của mỗi sáng bình minh khi thức dậy, nhưng lại không thể ôm em vào lòng như những kí ức nơi tháng ngày xưa. đó quả nhiên là những gì mà xiao mong muốn, nhưng tuy đã đạt được mục đích rồi, trái tim của xiao lại vỡ tan trong mong cầu của hạnh phúc xa vời - không thể chạm tới trong nỗi cô độc. trở lại với những tháng năm phiêu bạt đơn côi của những ngày xưa ấy, điều tồi tệ nhất mà cho đến bây giờ không một giây phút nào mà xiao quên được, chính là mình sẽ mãi mãi đánh mất em bằng bất cứ giá nào.

"đôi tay này sẽ mãi không tách rời. em sẽ ở bên cạnh của anh, đến cái tàn cuối cùng của thế gian này"

nhớ lại lời thề năm ấy giữa em vào anh. thanh âm ngọt ngào như bài ca của gió vĩnh hằng lại một lần nữa chảy vào tai của xiao. đưa tâm hồn của anh yên bình chìm vào giấc ngủ. lại một giấc mộng nữa cho nhớ thương hoà cùng với tháng năm, cho những mộng ảo ngày nào giờ đây tan dần trong dĩ vãng.

trước sau gì. cũng vẫn luôn là em ấy, dù có đến từ quá khứ hay những cái xa lạ của bây giờ, vẫn gần gũi và ấm nồng như vậy. vẫn chỉ có em, dịu dàng đưa xiao chìm vào giấc ngủ. anh thực lòng rất nhớ em.

khoảng không gian xung quanh như đóng lại, từng tán lá xum xuê cuộn tròn phía dưới gương mặt thanh thản của anh ấy - tựa như một hai câu hát ru dịu nhẹ, vị tiên nhân mỉm cười nhìn xiao, đáng thương cho số phận đơn độc của anh ấy. suốt hàng ngàn năm hy sinh cho nhân loại, cho thế gian, và cả chính bản thân mình cho người con gái mà anh yêu nhất. ngài chưa từng thấy điều gì vĩ đại hơn thế, đó cũng chính là lí do vì sao ngài chọn giúp đỡ cho xiao ngay từ lần đầu tiên. dù cái giá để quay ngược trật tự của thế giới này thực sự còn nhiều hơn cả sự bất tử của một đại thánh như anh ấy, thì cổ thụ tiên nhân thực sự cũng đã vì tình thương mà ích kỉ với cả thế giới này.

"cho đến khi con thực sự chìm dần vào cái hôn mê vĩnh hằng của thế gian này, ta sẽ ôm lấy con bằng cả tấm lòng mình"

ngài đã tạo ra cả thế giới chứa chan sức mạnh, xiao tất nhiên cũng là một trong những đứa con của ngài. sự đáng quý của anh ấy, khiến cho ngài vô cùng đau lòng.

cây cổ thụ hùng vĩ nối liền với bảy quốc gia trên toàn đại lục rộng lớn, suốt mấy hàng vạn năm chống chọi với những khốc liệt của nhân thế này, chưa một lần gục ngã, vì vẫn chưa thể bảo vệ được cho những đứa con của mình.

"ta ban cho các con sức mạnh ngàn năm, nhưng lại chẳng thể che chắn cho các con trước sự bất hạnh của đời người. thế gian này từ lâu đã quá rộng lớn vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. vốn dĩ ta đã không còn đủ khả năng để bao bọc chúng nữa"

phải. dù cho có là người tạo ra sự sống, cũng không thể kiểm soát được những bước nhảy của trái tim. vì cuộc sống này rốt cuộc còn to lớn đến chừng nào, là giới hạn mà chẳng một ai có thể biết được. vậy nên mỗi một con người khi sinh ra và lớn lên đều chỉ nên chạm đến giới hạn cuối cùng của mình, tức là khi tìm được người mà mình sẽ ở bên đến hết đời này, có nghĩa rằng đó là kết thúc của một thế gian.

ngọn gió lay động dưới đất trời, cổ thụ tiên nhân ẩn mình vào những tán cây khi nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó đang tiến lại gần cây cổ thụ. và kì thực là, lại rất quen thuộc.

quả thực, là người đó. kẻ được gió dẫn đường đến đây.

paimon cùng lumine đến thăm quan cây cổ thụ ngàn năm ở liyue, ở trên đại lục, mỗi một quốc gia đều có cho mình một cây cổ thụ tượng trưng cho sự sống. em đã muốn đến đây từ lâu, nhưng chưa có dịp đến tận bây giờ. cây cổ thụ to lớn này cũng không khác xa so với ở mondstadt. mạnh mẽ và tràn đầy nhựa sống.

"cảm giác thoải mái quá đi thôi.." - lumine hít một hơi thật sâu. bầu không khí ở nơi này cứ như là ở chốn tiên cảnh vậy, rất ấm áp và dễ chịu.

"lumine, hình như có ai đó đang ngủ ở dưới gốc cây thì phải.." - paimon để ý thấy có một nam thanh niên cường tráng đang say giấc phía bên trong gốc cây, có chút ngạc nhiên - "tại sao lại ngủ ở đây chứ? đúng là cây cổ thụ toả ra không khí rất dễ chịu, nhưng làm thế chẳng phải là mạo phạm tiên nhân hay sao?"

lumine đến gần bên cạnh người con trai đó, để dễ dàng nhìn ngắm dung mạo của người này rõ ràng hơn. đó là một nam nhân rất tuấn tú, mang mái tóc màu xanh như biển đông, ánh lên chút sắc ngọc của gió. gương mặt của anh ấy thật yên bình, như đang đắm chìm trong một giấc mơ êm đềm. bộ y phục mặc trên mình đã lấm lem bùn đất, mang đến cảm giác mộc mạc vô cùng thân quen. đây là lần đầu gặp người này, thế nhưng lại cảm thấy rất gần gũi.

"lumine, cậu sao vậy? sao tự nhiên đứng đơ ra đó?"

"không, không có gì"

"đừng nói là thấy người ta đẹp trai quá nên say chứ?"

"đâu có-"

nói đến đây, một cánh hoa từ trên cây cổ thụ rơi xuống bờ vai của người con trai trước mặt, khiến cho lumine bất chợt rùng mình — rồi một cảnh tượng như tia chớp đi ngang qua trong đầu, đưa cho lumine một dòng kí ức đã từng trải. đây chẳng phải là khung cảnh mà lumine đã nhìn thấy trong mơ hay sao? những cánh hoa rơi xuống phía dưới gốc cây, bộ y phục lấm lem bùn đất và đuôi tóc màu xanh ngọc biển.. rất giống với người hộ vệ mà em đã cảm nhận được — người con trai ôm lấy lumine trong giấc mơ của đêm hôm đó, chính là anh ấy. chính là người con trai trước mặt này.

"là anh ấy!" - lumine đánh thức bản thân mình quay trở về trong thực tại. em giật mình ngạc nhiên khi nhìn lại người trước mặt. anh ấy là người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ của em, lumine chắc chắn không nhầm. hai tháng trước khi mới đến đây được vài ngày, em đã gặp một cơn ác mộng, nhưng một hộ vệ vô danh nào đó đã xuất hiện, đánh tan những nỗi sợ cho em và rồi ôm lấy em trong cơn mộng êm đẹp. tuy người đó đã lặng lẽ rời đi, thế nhưng men theo những làn gió trên trời cao ấy, em vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân của anh.

"chắc chắn là người này.. "

lumine vốn dĩ chỉ nghi ngờ đó là ảo giác mà thôi. nhưng không ngờ.. lại thực sự là thật.

"ý cậu là gì?" - paimon ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"tớ đã mơ về một người.. và đó là anh ấy"

lumine cúi xuống, nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt của người kia rõ hơn. từng chút từng chút đều gợi về một cảm xúc thật dịu nhẹ. tại sao mùi hương thơm ngát ở nơi này và chút hương cỏ mây toát ra từ người con trai ấy lại vô cùng thân quen đến vậy. anh ta rốt cuộc là ai? rốt cuộc sự xuất hiện đó của anh ta có ý nghĩa gì đối với em. tại sao trong lòng em lại cảm thấy đặc biệt đến vậy. từ cái nhìn đầu tiên, em đã không thể rời mắt khỏi anh ấy.

"biểu hiện của cậu thật sự rất lạ đó lumine. từ khi chúng ta đến liyue mọi thứ dường như rất khác.." - paimon cất tiếng nói, điều này khiến cho lumine bất chợt rơi vào trong dòng suy nghĩ. paimon nói rất phải. từ khi hai người bọn họ đến đây, cứ như là liyue này đã xoay vòng, và cứ như là nó đã thay đổi ngay cả ở điểm bắt đầu.

"có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi.." - lumine đứng dậy, cứ ngồi đây nhìn ngắm người này thì quả thực khiến em trông rất kì lạ và biến thái đấy - "đi thôi, chúng ta còn có việc cần làm"

nói rồi lumine và paimon cất bước rời đi. trước khi rời khỏi em quay đầu lại nhìn người con trai ấy một lần cuối cùng, rồi mới thực sự cất bước.

vẻ mặt của người đó, thật không thể quên được. cứ như.. là đã luôn ở bên cạnh của em vậy.

sự tuấn tú đó, mùi hương thơm ngát đó và cả cái ôm vô cùng ấm áp trong giấc mơ. tất cả những điều mà em đã cảm nhận được khi ấy, cư nhiên đều luôn nằm gọn trong trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro