3) cố mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aether.. anh đừng đi" - lumine lại nằm mơ thấy ác mộng nữa rồi.

căn phòng nhỏ của mái nhà trọ rũ xuống vài tầng nước mưa, liyue năm ngày qua không ngừng đổ lệ, tô bạc những bóng mây đã sớm ngả màu khi đêm về. một tiếng sấm rền vang, tựa như đưa bầu trời rơi vào trong những cơn bão lòng, mà trong tim xiao, những giọt mồ hôi lấm lem trên trán em còn nặng trĩu hơn tất thảy mọi loại tạp âm.

xiao vẫn còn nhớ, lumine thường sẽ gặp ác mộng khi dừng chân tại những nơi lạ lẫm, vẻ mặt ngốc nghếch có chút nhăn nhó này thật khiến cho anh hoài niệm về những tháng ngày xưa, khi mỗi lần như thế anh sẽ đều ôm chặt lấy em trong lòng mình, rồi hát cho em những bản tình ca, đưa em dịu dàng chìm vào giấc ngủ.

chỉ tiếc rằng bây giờ, đã không còn tư cách đó nữa rồi.

một tay đặt hờ lên trán của em, xiao vẫn chú ý giữ khoảng cách thật nhẹ để không thực sự chạm lên em ấy.  ngày thứ năm em ấy ở liyue, tốt hơn hết là vẫn nên cẩn trọng với những gì mà anh đang làm. việc miễn cưỡng với lí trí để xuất hiện ngay trước mặt của em như thế này, sau cùng cũng là bởi vì xiao chẳng thể đành lòng khi nghe thấy tiếng em khóc, kể cả khi đó chỉ là trong mơ. trước kia anh từng nghe được mọi tiếng khóc than của chúng dân, cũng tới được hết với những cái gọi tên trong lòng mình. thế nhưng bây giờ với một trái tim chỉ còn là những mảnh vỡ và một cơ thể yếu đuối chứa đầy vấn vương chẳng thể giãi bày cùng ai, xiao chỉ còn có thể nghe được hơi thở nặng trĩu những trống vắng của người ấy, mà nếu là trước kia, thì anh sẵn sàng trở thành một điểm tựa để cho em dựa vào.

"ác mộng xin hãy ngủ quên trong màn đêm, để những mộng mơ xinh đẹp bay thật cao với làn gió trên trời" - câu thần chú được niệm xuống người con gái nhỏ nhắn, với một chút sức mạnh yếu ớt đến từ vision phong thì đây là tất cả những gì mà xiao có thể làm được.

"cảm ơn.. " - người kia đột nhiên mỉm cười, dường như đang phản ứng với những tầng mây đen đã sớm biến tan trong giấc mộng. thật may vì câu thần chú đã có hiệu nghiệm. hoặc dường như là bởi vì xiao chẳng hề biết, nguồn ma lực thực sự dù cho có bị tước đi khỏi anh, cũng vẫn luôn chảy dọc trong trái tim của xiao, và ngày ngày được nuôi dưỡng bởi tình yêu - dù cho anh có biết được hay không đi chăng nữa. và dẫu cho bây giờ, tình yêu ấy lại là một thứ vô cùng xa xỉ.

xiao mỉm cười nhìn người con gái anh yêu thương một lần cuối cùng, để sự ấm áp trên đôi cánh tay đắp lên cho em một cái ôm vô hình, để em cảm nhận được chiếc vỗ về vẫn hoài như lần cuối. và những nụ hôn mà anh từng siết chặt lấy em, vẫn sẽ tràn đầy yêu thương như thuở ban đầu.

"anh ước mình có thể cho em nhiều hơn"

bởi vì anh biết, rằng để bù đắp cho những kí ức xinh đẹp đã bị mất đi của chúng ta, thì dù anh có bỏ ra cả trăm đời này cũng không đủ.

"anh thực lòng rất yêu em, nhưng anh xin lỗi.."

thế rồi xiao quay đầu, rời khỏi căn phòng nhỏ, bỏ lại đằng sau là tiếng chim kêu buông xuống một nỗi nhớ mong nhưng chẳng thể vãn hồi. lumine vẫn nằm đó, say sưa trong những giấc mộng xưa. em mơ thấy những cánh hoa anh đào rơi trên đôi mắt, và mùi hưởng phảng phất như bông lưu ly cuộn tròn bên trong lòng mình. giọng nói trầm ấm hết mực thân quen của một ai đó đang ôm lumine vào lòng cất lên, khiến bên trong giấc mơ của em tưởng chừng như gần kề tan vỡ. lại không phải vì ác mộng, mà bởi vì, một sự mâu thuẫn nào đó.

một sự mâu thuẫn, không cho phép lumine được lại gần cảm giác quen thuộc đó. chính là sự níu kéo của gió, đi ngược lại với phán quyết của thời gian.

"đừng đi!" - lumine bật dậy khỏi cơn mơ. phía bên ngoài kia mưa không ngừng rơi như trút nước, xả vào trong tim em một nỗi trống vắng chẳng thể nói thành lời. và để lại ở trong giấc mơ của em những áng mây đen tuyền trôi ngược đằng sau những suy tư.

em cảm nhận được một ai đó. chắc chắn không thể nhầm lẫn. những ngọn gió ở nơi này nói cho em biết, một người lạ mặt mà hết mực thân quen.. lumine có thể cảm nhận được tiếng hát và khúc ca luôn vang vọng trong tiềm thức, kể cả chỉ là ở trong cơn mơ, cũng vô cùng thân thuộc. và dường như, những xinh đẹp nhỏ bé đó từng chút từng chút đều thuộc về em. chúng đến bên em, xoa dịu đi cơn ác mộng của màn đêm dài, rồi trước khi mặt trời lên, chúng lại lặng lẽ rời đi sau những vạt nắng vàng.

"một hộ vệ sao?" - lumine nghĩ bụng.

"phải. một hộ vệ, sẽ theo em đến cả đời này" - xiao mỉm cười nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em từ phía đằng xa. thật đáng tiếc, lại đánh thức em khỏi giấc mơ của mình. nhưng cũng bởi giấc mơ đó là điều mà em phải quên đi, vì lumine không được phép mơ về xiao. dù chỉ đơn thuần là một chút tâm niệm gió reo vào mây ngàn, cũng không thể được lưu lại ở trong trái tim em.

thanh âm mỏng manh của ánh trăng phai nhoà bên ô cửa sổ. chấm dứt bài ca còn sót lại cạnh những ngôi sao còn chưa kịp chợp tắt. xiao đóng mình đằng sau những tán cây của mùa thu, khẽ buông câu chúc ngủ ngon rồi biến mất trong sự nuối tiếc chẳng thể nói ra. để lại lumine một mình trống vắng đến lạ.

"tôi có thể cảm nhận được, những bước đi của bạn ở trên ngọn gió này.." - em ngây ngô mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận cái lạnh mùa thu mân mê trên đôi gò má ửng hồng. phải rồi. sự kết nối đến từ những con người được gió lựa chọn, không thể được thay thế chỉ với thời gian..

và dù cho anh và em có đến từ hai ngọn gió ở hai phương trời khác biệt, thì khi có nhau rồi. cũng sẽ trở thành một.

"tuy không biết bạn là ai. nhưng cảm ơn. vì đã che chở cho tôi" - cơn ác mộng khi ấy đã chấm dứt. chắc chắn không phải tự nhiên mà đi. lumine biết, là người đó. cảm giác trong trái tim em chắc chắn không sai. mỗi khi những ngọn gió trên trời cao thổi xuống, em có thể cảm nhận được sự gần gũi mà lạ lẫm đó đến bên mình. không phai mờ, cũng không rời bỏ.

thật gợi về người thân quen nào đó. có lẽ đã từng nhìn thấy ở trong mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro