1. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ngài..ngài mau tỉnh lại đi mà. Là em, là Lumine đây

Lumine bóp chặt tay của người đang kề thanh gươm sắc lẹm lên người mình, hai hàng lệ chảy dài đến đáng thương.

-đừng để nó khống chế...làm ơn...Xiao..

Người đối diện vẫn im bặt, đôi mắt hoàng kim xoáy sâu vào nàng

Ta đang làm gì ở đây?

Cô gái kia đang van xin gì vậy?

-ha...

Dưới áp lực nặng nề, nàng ta buông tay. Thanh gươm theo lực mà giương xuống, đâm xuyên qua người của thiếu nữ trẻ.

-ha...hoá ra đến cuối...em cũng chẳng thể giúp được ngài...

-sau này...đừng quên em..em, em không hận ngài đâu...Kim Bằng ngốc..

Nói xong Lumine lấy tay rút thẳng thanh gươm ra. Dưới ngọn đèn e ấp trong nhà, phảng phất mùi máu nồng nặc, kinh tởm. Cô gái nhỏ mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn giàn giụa ướt đẫm trên gương mặt tái nhợt



-hộc hộc...

Hắn bật dậy khỏi giấc mộng , mắt dáo dác xung quanh, gương mặt hoảng loạn đến đáng sợ.

Lumine là ai?

Trong đầu hắn xuất hiện một câu hỏi khó hiểu. Càng lạ ở chỗ Xiao cảm nhận được sự quen thuộc với bản thân và mối liên kết mãnh liệt với cái tên ấy.

Đây không phải lần đầu, giấc mộng này đã bám theo hắn được ròng rã một tháng nay rồi

-nên đi hỏi đế quân không?

Bản thân hắn cũng chả rõ.

Cuộc sống của hắn chỉ đơn giản là một vòng lặp vô tận. Loanh quanh những nơi đầy ám khí, tiêu diệt ma vật làm loạn ở Liyue, đến vực đá sâu tuần tra một cách nghiêm ngặt, theo lời đế quân

Vốn dĩ cuộc đời của hắn sẽ luôn trung thành với đế quân, nhưng dạo đây lượng ma vật giảm xuống một cách kì lạ. Như thể...có người đã tự tay làm hết phần của hắn vậy.

Cũng nhờ vậy mà hắn được rảnh rỗi đôi chút, rảnh rỗi đến mức chẳng có gì làm.




-người đến Vãng Sinh Đường chơi sao?

Hutao háo hức ra chào đón, gương mặt rạng rỡ đến mức khó tin

-ngài Zhongli đâu?

-ngài ta vừa ra ngoài, vào trong ngồi chờ chút đi, ta mang trà cho

Vừa dứt câu Hutao hí hứng dắt Xiao vào trong, chân lon ton chạy đi pha trà

-hôm nay người đến gặp Zhongli làm gì vậy?

Nàng ta vừa hỏi, vừa rót trà, đặt lên bàn

-có vài chuyện muốn hỏi

-người đúng là! Được nhà lữ hành rèn dũa rồi mà sao vẫn-

Nói đến đây bỗng Hutao mới giật nảy mình, vội đưa tay lên che miệng lại. Đôi mắt hoa đào tỏ rõ vẻ sợ sệt đến mức trợn tròn cả lên.

-nhà lữ hành?

Đứng trước biểu cảm kia, Xiao hết sức khó hiểu. Nhà lữ hành gì cơ? Sao cô ta trông sợ hãi vậy?

-không có...A, thôi, người chịu khó ngồi đây đợi đi, tôi kiếm Zhongli về cho

Tình cảnh này Hutao phải dùng bài chuồn thôi. Ở đây lâu thì nàng ta chết chắc với Zhongli. Cũng như... có lỗi với nàng ấy lắm...

-lumine....

Hutao vừa lẩm bẩm, đôi mắt man mác buồn như muốn khóc đến nơi

Nhưng chẳng may lại lọt vào tai của Xiao

Đợi Hutao đi khuất, hắn mới nhận ra mình đang tò mò về thứ gì

Cô nương tên Lumine đó có liên quan gì đến hắn sao?

-đến lâu chưa Xiao?

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ mà đế quân đến lúc nào, hắn cũng không hay.

-tôi vừa đến

-dạo đây cảm thấy bản thân khá hơn đúng chứ

Zhongli nhẹ nhàng nâng tách trà, nhấp một ngụm. Ngước lên mới thấy dạo này thần sắc của dạ xoa quả thật tươi tắn hơn nhiều.

-dạo đây tôi có giấc mộng lạ, đem bám tôi ròng rã một tháng rồi

Xiao vừa nói, vừa lấy tay bỏ thêm đường vào trà

-Lumine...

Nghe Xiao lẩm bẩm mà con ngươi của Zhongli đột ngột giãn ra, đôi bàn tay bỗng khựng lại. Dù chỉ trong một thoáng nhưng vẫn không khỏi tạo nên nhiều khúc mắc trong lòng hắn.

-ngươi nghe cái tên đó ở đâu?

Giọng của đế quân bỗng trở nên nặng nề, gương mặt khẽ nhăn nhó

Thấy vậy Xiao cũng chỉ nhún vai, tường thuật lại giấc mơ mà hắn đã thấy. Dù không nhìn rõ được khuôn mặt của nàng ta, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ từng cử chỉ của nàng.

Càng nghe, biểu cảm trên gương mặt của Zhongli càng khó coi. Nhưng đến cuối cùng, gã cũng chỉ khuyên Xiao một câu

-hãy gạt điều đó sang 1 bên, đừng để nó làm ảnh hưởng đến bản thân

Xiao cũng nghiêng đầu thuận ý, không có ý định phản kháng

-tôi đến đây chỉ có vậy thôi, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép

Hắn lặng lẽ đứng lên rời đi, để lại Zhongli một đống nhức nhói trong đầu

-cô hiểu được tình hình rồi chứ, Huỳnh?

-rốt cuộc thì kế ước này cũng chẳng kéo dài được lâu sao?

Một tiểu cô nương tóc vàng bước ra từ góc phòng, trên người khoác một bộ váy trắng muốt, đôi môi mỉm nhẹ, tướng mạo xinh đẹp, duy chỉ đôi mắt vàng nâu trông vô hồn đến lạ, trống rỗng đến đáng sợ. Hệt như một biển sao đổ nát

-thôi không sao, kéo dài được càng lâu càng tốt. Đúng không Morax?

Nàng mỉm môi cười với người đối diện, Zhongli nhìn vậy cũng chỉ biết cười nhạt.

Đây không còn là vị bằng hữu xưa của hắn nữa. Nàng ta giờ chỉ là một linh hồn trấn giữ cho Liyue, kí kết giao ước  với nham thần để có thể đổi lấy điều ước của mình.

Nhưng cái giá phải trả là sự tự do của một linh hồn sau khi từ giã hồng trần, không thể nhập vào vòng luân hồi để chuyển kiếp, cùng với cảm xúc vốn có của bản thân. Giờ đây Huỳnh chỉ còn là người trấn giữ cho Liyue, buông bỏ hết tất thảy cảm xúc mà nàng đã từng mang trong mình.

Một linh hồn đáng thương đánh đổi bản thân vì người mình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro