Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã không cần phải tiêu diệt ma vật mỗi đêm, chứng mất ngủ của Aether vẫn ngày càng trầm trọng.

Cậu thức dậy với khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống.

Hôm nay trời mưa rất lớn, thương cảng đông đúc bỗng nhiên vắng lặng thất thường.

Một vài người dân đi ngang nhìn cậu thiếu niên tóc vàng, có người lại gần hỏi thăm. Tất cả đều bị vẻ mặt vui vẻ vô lo của cậu đuổi đi với vẻ bất đắc dĩ.

Aether cũng không rõ tại sao bản thân lại cứ dầm mưa như vậy. Những hạt mưa nặng nề dội vào người làm cậu thấy bình tĩnh hơn một chút.

Hai hôm trước em gái đã đi nghỉ đông cùng những người bạn tốt rồi. Aether bỗng chốc lại phải một mình bước đi dưới cơn mưa lớn cuối thu.

Cơn mưa lạnh lùng rạch lớn vết thương trong lòng của cậu thiếu niên, như một loại thuốc độc cứ dần xâm lấn khả năng suy nghĩ của cậu.

Cậu thiếu niên tự ngẫm, mọi người đều đã sum vầy cùng nhau tránh đi mùa đông lạnh lẽo, cớ sao lại cứ một mình đi dưới cái rét như vậy?

Aether lấy ra chiếc ấm đã được Bình lão đưa cho, quyết tâm sẽ trú trong đây đến hết mùa đông giá lạnh.

Paimon quay lại với một chiếc ô bé xíu trên tay, không ngừng mắng mỏ cậu thiếu niên không biết tự lo cho bản thân mình.

Aether thấy bản thân đã bình tĩnh hơn một chút, cùng Paimon đi khỏi thương cảng với chiếc ô bé xíu.

Hai người cùng nhau tiến vào trong chiếc ấm nhỏ màu cam, bên trong có một căn nhà lớn đã được bày trí đầy đủ.

Paimon nhận ra một điều khác thường trong chiếc ấm. Thời tiết trong đây vẫn luôn là một cơn mưa rào, cuốn trôi toàn bộ chậu cây nhỏ xinh hai người đã cùng đặt bên cạnh cái cây lớn trơ trụi dưới cơn mưa.

Aether cũng hơi ngạc nhiên, bỗng nhiên thất thần nhìn lên bầu trời xám xịt như đang khóc, không nói câu nào đi vào trong nhà.

Bên trong đã bày sẵn một bữa ăn kiểu Trung đơn giản, cậu thiếu niên mặc định cho là Tubby đã chuẩn bị rồi ngồi vào bàn dùng bữa.

Trên nhà là tiếng bước chân không rõ của ai, nhưng Aether cũng chẳng buồn để ý xem đó là ai.

Một vị khách? Một người bạn vẫn chưa rời khỏi đây?

Cậu cũng không có tâm trạng muốn tiếp khách, vùi đầu vào việc ăn uống. Phía ngoài cửa phòng bếp là tiếng nói trầm thấp quen thuộc.

"Cậu về rồi."

Aether chầm chậm quay đầu, là Xiao với mái tóc ướt đẫm và chiếc khăn quấn quanh hông.

Có lẽ trong tiềm thức của cậu thiếu niên, anh đã không còn chân thật đến thế rồi. Cậu tự cho là bản thân đã gặp ảo giác.

Một kẻ đáng thương đã sống rất lâu lại đau khổ như vậy vì một người, là ngu ngốc hay đáng hận đây?

Xiao nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của Aether, chầm chậm bước đến gần cậu với vẻ mặt cau có tức giận.

Anh đặt tay lên trán cậu, hậm hực nói lớn như gào lên.

"Cậu có còn muốn sống nữa không?"

Người của Aether vẫn còn ướt đẫm, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cứng nhắc như đài radio hỏng từ tốn đáp lại.

"Ngài còn ở đây sao?"

Xiao bàng hoàng nhìn cậu.

Aether máy móc rời khỏi phòng ăn rồi đi lên lầu, lảo đảo như một tên say rượu.

Cơn mưa ngoài trời bỗng dưng biến mất, nền trời ảm đạm âm u, những hạt bụi mịn trắng muốt bị nhuộm đỏ bắt đầu rơi xuống thảm cỏ.

Tuyết mịn ngoài sân đỏ tươi như máu, như một nhát cắt chí mạng trong lòng của vị chủ nhân.

Aether nhìn kĩ chỗ quần áo còn sót lại, phát hiện ra mình đã không còn gì để mặc nữa. Cậu thở dài một tiếng rồi bước xuống dưới nhà với bộ đồ còn ướt.

Cậu gọi Paimon đi cùng, nhưng cô bé đã ngủ trên chiếc giường bé con trong phòng, chỉ đành thở dài một cái rồi tháo cột tóc ra.

Mái tóc vàng óng như tung bay, như ngọn thác vàng óng, rũ bỏ chút tâm trạng tiêu cực canh cánh trong lòng, như một cách để giải thoát khỏi ám ảnh.

Xin hãy đến đây, hoàng tử.

Aether nhìn về phía Xiao đang yên tĩnh dưới tầng trệt, tâm trạng có chút niềm vui không rõ.

Có lẽ ngắm nhìn từ xa cũng là một loại hạnh phúc, dù đôi khi là những tổn thương không thể chữa lành.

Cậu quay đầu đi, trước mặt là con ngươi màu hổ phách đang khó chịu nhìn cậu.

Bất ngờ, mọi thứ quá nhanh như một tia chớp xé ngang nền trời.

Aether lắp bắp nói chuyện: "Ừm... Tôi phải ra ngoài một chút."

Cậu đã không thể rõ mặt của mình đã đỏ đến mức nào.

Xiao không định để cậu đi tiếp, lôi cậu lên phòng ngủ hiện tại, lấy ra một cái khăn rồi lau tóc cho cậu.

Toàn bộ quá trình, không một ai nói gì cả. Aether len lén nhìn Xiao đang mặc đồ của mình, mặt đỏ lên như đang phát sốt.

Bảo sao mình lại hết đồ để mặc...

Xiao cũng nhìn cậu, ấp úng giải thích.

"Xin lỗi vì đã không hỏi trước... Nhưng... Ta hết đồ để mặc mất rồi..."

"Không sao đâu, tôi cũng không trách ngài mà."

Aether vui vẻ đáp lại.

Xiao cũng không tiếp lời. Một lúc lâu sau khi lau xong, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt mũi cũng đỏ lên như máu.

"Ừm... Cậu... Chúng ta có thể... Đổi cách xưng hô không...?"

"Sao?"

"Ừm... Ta... Ta muốn... Được... Gần gũi với em hơn... Một chút..."

Aether mở to hai mắt nhìn anh.

Tiếng thịch thịch trong lồng ngực như hồi chuông nhắc nhở, phòng tuyến cuối cùng của con tim cậu đã hoàn toàn vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro