Ngoại truyện 1: Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn mưa lạnh toát chà xát lên da thịt khiến cho Aether tỉnh ngủ.

Chung quanh là con hẻm tối đen tràn ngập mùi hôi thối từ rác rưởi, đau đầu đến kinh khủng.

Hai anh em nhà cậu thiếu niên lớn lên ở một cô nhi viện nhỏ xa chốn đô thành.

Rất lâu về trước, một người đàn ông với vẻ ngoài giàu có đã đến nhận nuôi em gái của cậu, Lumine trong một ngày trời mưa rất lớn.

Đó có lẽ là lần cuối cùng hai anh em bọn họ được gặp nhau, đến nay đã là 9 năm rồi.

Aether thở dài ngắm nghía cảnh vật chung quanh, khu ổ chuột nghèo nàn với đủ thể loại thói hư tật xấu của con người đều bộc lộ ra hết.

Từ đâu nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của một người phụ nữ và tiếng chửi rủa của một gã đàn ông. Tiếng bát đĩa đổ vỡ nhức óc văng vẳng vào trong gian phòng chặt chội của cậu.

Bóng tối dần ập đến con phố hoang vắng ẩm thấp, cuộc sống của người dân khu ổ chuột chính thức bắt đầu.

Đoàn người trong bóng tối, đi tới rồi đi ra. Âm thanh ám muội như hoà lẫn vào màn đêm sâu hút.

Ánh đèn tròn nhỏ đặt trên mặt bàn phản chiếu cơ thể xụi lơ của cậu thiếu niên, đờ đẫn và trống rỗng.

Có những khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống con hẻm vắng, Aether lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời tối đen không một ánh sao vì ô nhiễm.

Cậu tự hỏi, em gái có đang sống tốt không?

Chỉ cần em còn sống tốt, cậu sẽ tránh mặt em, cậu không muốn em nhìn thấy bản thân mình dơ bẩn đến vậy.

Nhưng nếu như đã không vấy bẩn, màn đêm của khu phố sẽ dần kéo người xuống, cùng hoà vào nỗi bi thương tĩnh lặng.

Aether ngồi dậy, cả cơ thể đều bầm dập đau nhức. Cậu lấy ra một bộ đồ không đúng đắn và một chút đồ trang điểm, tự nhìn lại bản thân mình trên chiếc gương lớn trong nhà.

Không nhịn được, tự cho mình một phát bạt tai đau điếng.

Khu đèn đỏ của thành thị đông đúc, một đám thanh niên hư hỏng cùng vài ba cô chiêu đổ đốn đang cùng nhau vui đùa.

Aether liếc nhìn bọn họ, vô cảm bước về phía một khách sạn sang trọng.

Một gã đàn ông to lớn bước về phía cậu, vui vẻ dắt cậu lên căn phòng hạng nhất.

Như một thói quen từ sớm đã thành thạo, đêm đó trôi qua thật chóng vánh.

Con người sẽ luôn không biết quý trọng những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của bản thân khi vẫn còn trẻ.

Giống như cách hai anh em bọn họ một lần nữa hội ngộ.

Lumine nhìn thấy Aether bước lên một chiếc xe công cộng bên ngoài chợ lớn, vui mừng có, nhưng hoảng sợ cũng có.

Sau cùng, 9 năm xa cách của họ vẫn thật chóng vánh.

Aether nhìn ngắm Lumine rời đi cùng với những người bạn, lẳng lặng rơi nước mắt.

Lumine trở về một căn biệt thự xa hoa, cùng gia đình cha nuôi dùng bữa tối.

Phía đối diện em là con ruột của ông, một nam một nữ đều xinh đẹp đến chói mắt.

Em lại nhớ về khoảnh khắc anh trai ngắn ngủi bước qua, xinh đẹp động lòng nhưng chết lặng giữa con phố tấp nập.

Trong trí nhớ của em, anh trai ruột thịt vẫn luôn là người vui vẻ yêu đời, luôn tự tin trước kẻ khác dù cho họ là những cô nhi.

Nhưng hôm nay gặp lại, dường như anh đã khác xưa quá nhiều.

Ai đã khiến anh u sầu đến vậy?

Ai đã giết chết cõi lòng của anh?

Em không biết, em vẫn chưa biết được...

Lại một đêm đen tịch mịch đi qua con phố lạnh ngắt.

Aether bước ra ngoài đường với bộ quần áo hở hang như mọi khi, bất ngờ choáng váng ngã xuống.

Tầm nhìn cũng dần hư ảo cho đến khi mọi thứ đều như cũ.

Đô thành ban đêm ánh đèn rợn ngợp, có lẽ bóng tối chưa từng đặt chân lên những con phố vẫn còn người qua kẻ lại.

Hai anh em bọn họ một lần nữa gặp nhau.

Lumine chạy về phía cậu, liên tục gọi cậu một tiếng anh trai.

Anh, anh...

Cậu có còn xứng đáng làm anh của em nữa không?

Cậu quay đầu bỏ chạy, một lần nữa hai người để lỡ mất nhau.

Lumine nhìn về phía Aether đã đi, bóng tối hoàn toàn che lấp vạn vật.

Em trở về với cha nuôi, xin ông đưa tay về phía anh trai của mình.

Rồi em cũng chết lặng khi thấy những bản báo cáo chồng chất của anh trai nuôi Xiao đặt trên mặt bàn.

Đó là tư liệu về anh trai của em, Aether.

Những trải nghiệm trong cuộc đời mỗi người giống như việc uống một cốc nước được pha chế.

Người nhận được vị ngọt, người nhận được hương thơm.

Nhưng cốc nước lớn của Aether, vẫn luôn ánh lên những mảnh thủy tinh trong suốt...

"Bệnh của cậu đã là giai đoạn cuối rồi."

Cầm lấy tờ chẩn đoán trên tay, cả người Aether như bị rút cạn sự sống.

Bản án tử chấm dứt cuộc đời của cậu, cậu đã nhận được rồi.

Aether nở một nụ cười cay đắng.

"Ngài chắc chứ?"

"Phải. Em gái của con đã nhờ ta. Ta mong con sẽ dọn đến nhà chúng ta sinh sống."

Đắn đo một hồi, Aether gật đầu đồng ý.

Bản năng của con người, là tìm đến những nơi chờ đợi họ tới. Tìm đến hạnh phúc, chứ đâu một ai muốn tìm đến bi thương.

Cho dù không muốn Lumine lo lắng cho cậu trong những ngày cuối cùng, cậu vẫn muốn được ích kỷ cho bản thân một lần.

Có lẽ, đây là điểm sáng duy nhỏ nhoi trong cuốn hồi kí màu đen của cậu.

Đa số thời gian ở nhà, mọi người đều rất hiếm khi gặp mặt.

Aether thả tóc, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ nho nhỏ trong phòng khách, đăm chiêu nhìn về phía cửa chính của căn biệt thự.

Bầu trời xám xịt ảm đạm bắt đầu đổ cơn mưa rào, cánh cửa trước mặt cậu cũng được mở ra.

Trong hồi ức của cậu, anh là thứ tạo vật đẹp đẽ nhất mà cậu được nhìn thấy.

Giống như một chút mật ong nhỏ giọt vào cốc nước lớn của cậu.

Ngọt ngào và đau đớn.

Aether và Xiao thường xuyên đụng mặt trong những giờ cơm tối.

Không có điều gì khác lạ qua mỗi lần hai người gặp nhau, giống như hai kẻ xa lạ gặp nhau trên đường.

Điểm khác lạ duy nhất được Aether nhận ra, trái tim của cậu mỗi khi gặp anh đều đập nhanh thất thường.

Xiao liếc nhìn cậu thiếu niên đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lò sưởi trong nhà hôm nay đã hư hại, nhiệt độ trong căn nhà vắng tanh như đang cắt đi từng lớp da của mỗi người.

Anh đem cho cậu một tấm chăn, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười ngây thơ sạch sẽ hiếm có của cậu.

Có một thứ rung động không rõ mỗi khi anh nghĩ về cậu.

Một đứa trẻ tội nghiệp phải dành cả tuổi thơ tăm tối nơi khu ổ chuột ngoài đô thành tấp nập.

Nhớ lại ngày hai người bước qua nhau, bỗng chốc Xiao cảm thấy thật khó thở.

Từ hai kẻ xa lạ bước ngang, hai người dần dần thân thiết đến lạ thường.

Đó là những đêm đông cùng xem một bộ phim lãng mạn.

Đó là những đêm đông cùng nhau vui vẻ ăn tối.

Đó là những đêm đông cùng nhau kể về những năm tháng vui vẻ, cùng nhau chia sẽ những ly sữa nóng.

Đó là những tháng ngày không có em gái cùng nhau vui vẻ nhất của Aether.

Hạnh phúc giống như một thứ chất gây nghiện, khiến cho con người dễ bị kích thích, thèm muốn nhiều hơn.

Aether cũng muốn ích kỷ giữ lấy những hồi ức đẹp đẽ ấy, nhưng có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa rồi...

Chương trình học của Lumine dần đi vào hồi kết.

Hai anh em bọn họ cuối cùng cũng được vui vẻ đối mặt sau suốt những tháng năm dài đằng đẵng.

Aether muốn cùng em gái bên nhau lâu hơn một chút, nhưng cơn đau đầu như muốn bóp nghẹt tâm trí đã đưa cậu về với thực tại.

Sẽ không còn lâu nữa, thời gian của cậu đã sắp cạn kiệt...

Xiao nhìn vào những báo cáo ngổn ngang trên mặt bàn, căm phẫn đến đỉnh điểm.

Em út trong nhà cha nuôi qua đời vì tự sát, một cái chết thảm thương và tức tưởi.

Trong chiếc điện thoại mà con bé vẫn hay dùng, lẳng lặng những dòng tin nhắn đáng ngờ cũng đáng hận.

Người gửi, Aether...

Hai người cãi nhau đến đập phá đồ đạc trong căn phòng khách u ám.

Mọi thứ đáng nghi ngờ đều đổ dồn về phía cậu, ngay cả Lumine cũng chỉ đau lòng nhìn lại.

Không có ai tin tưởng vào cậu, không một ai.

Giống như giọt mật ong cuối cùng cậu được thưởng thức, tất cả những gì còn sót lại là những mảnh thủy tinh lạnh tanh nhọn hoắt...

Aether liều mạng chạy khỏi căn nhà đã trao cho cậu những yêu thương hạnh phúc bản thân chưa từng được nếm trải.

Cậu biết, không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không phải là của mình.

Nhưng tại sao không có ai tin tưởng cậu?

Tại sao không có ai chịu nghe cậu giải thích?

Cuối cùng thì những yêu thương mà cậu đã trao đi, trong mắt kẻ khác cũng chẳng đáng một xu...

Xiao và Lumine đuổi theo chuyến xe buýt cuối ngày, đích đến là khu ổ chuột tồi tàn ẩm thấp.

Anh bước qua những ánh mắt săm soi của bọn mọi dân không có chí tiến thủ, bước vào một căn nhà tồi tàn rách rưới.

Cậu ngồi thu lu trên nền đất lạnh lẽo, đẹp đẽ như một bức hoạ của tài nhân.

Cũng giống như một bức hoạ từ những thế kỷ trước, hơi thở đã không còn tồn tại.

Cơ thể của cậu lạnh lẽo như những phiến đá ngoài trời, trên môi là một nụ cười cứng nhắc.

Cậu rời khỏi cái thế giới đau thương lạnh lẽo chỉ toàn những đêm tối giá lạnh, đi sau là những hồi ức đẹp đẽ nhạt nhoà cùng đi vào hồi kết.

Mọi suy nghĩ phức tạp của Xiao đều biến mất, anh bế bổng cậu lên, mọi xúc cảm đều như bị đóng băng.

Lumine nhìn ngắm anh trai cô đơn nằm im trên tay Xiao, bật khóc thành tiếng...

Có những thứ mà đối với kẻ này, rẻ mạt đến đáng thương, nhưng với những kẻ khác, là những hồi ức đáng giá ngàn vàng.

Giống như những tháng ngày bọn họ cùng bên nhau, anh tự hỏi, anh đã yêu lấy cậu từ bao giờ.

Nhưng khi anh nhận ra, cậu đã không còn, chẳng còn nữa...

Rất cảm ơn vì bạn đã kiên nhẫn đọc hết, yêu cậu nhìu nè (ʃƪ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro