Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo không theo cốt truyện chính thức của game (˘・_・˘)

Nền trời xanh ngắt sau một buổi mưa rào, tiết trời mát lạnh, gió thổi từng cơn, bầu không khí bình yên đến lạ.

Aether tạm biệt Verr Goldet rồi rời khỏi nhà trọ, trong lòng tiếc nuối không nguôi.

Cậu gặp được anh, nhưng sẽ nói gì tiếp? Vì giờ người trước mắt cậu, không còn là người mà cậu yêu nhất nữa rồi...

Cậu nhớ về cái ngày, chân của cậu hoàn toàn không còn nguyên vẹn được nữa. Aether không phải một người sẽ u uất vì quá khứ đã qua, nhưng cậu đau lắm, cậu thất vọng lắm.

Khi những chiếc nỏ lớn Guizhong chống lại ma thần Osial vỡ vụn, Aether và Lumine, cùng nhau rơi, rồi rơi, rồi rơi xuống...

Aether trước khi nghe tiếng chân mình vỡ vụn, cậu thấy anh ở đó, nhìn về phía Lumine được tên quan chấp hành đưa đến nơi an toàn. Bản thân thì bị ngã, có lẽ chân của cậu đã gãy mất rồi.

Aether nhìn ra xung quanh, mọi người, đều ngã gục hết cả. Cậu cố gắng đứng thẳng dậy, mưa rơi tầm tã làm bản thân ướt nhẹp, từ trong đống đổ nát nhìn thấy một cô gái đáng thương, Ying'er.

Aether tính tình thiện lương, lại gần đỡ cô ấy dậy, chẳng màng đến chuyện xương cốt của bản thân đang dần vỡ vụn. Cậu hô lớn trong tuyệt vọng, ai đó làm ơn, làm ơn, hãy giúp cô ấy. Xin hãy cứu cô ấy.

Rồi Aether nhớ đến lời nhắc của Xiao dạo trước, nếu có khó khăn gì hãy gọi lớn tên anh. Phải, cậu gọi anh, cầu cứu anh, cứu mạng cô gái đang chết dần chết mòn ấy.

Nhưng không một ai trả lời, mọi người đều gục ngã dưới đống đổ nát, chẳng một ai lên tiếng được nữa...

Ying'er yếu ớt mở mắt, cứ như biết rõ bản thân đã chẳng thể chống đỡ, thủ thỉ vào tai Aether. Cô, một người mà cả đời cậu chẳng thể cứu được.

"Cảm ơn cậu... Đã quay lại... Nhìn... Tôi..."

Aether hoảng sợ, cậu đặt cô xuống phần gạch lát còn nguyên vẹn, chân của cậu mỗi lúc thêm đau buốt, đau, đau lắm.

Nhìn cô gái đã đi vào giấc mộng vĩnh hằng, Aether không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Người ta thường nói, cái hy sinh là để được về với cõi vì sao tinh tú trên bầu trời, cậu phải chuẩn bị thật chu đáo cho cô mới phải.

Aether chỉnh lại chiếc áo ướt đẫm của cô, dịu dàng vuốt ve đôi mắt đã nhắm nghiền, quỳ gối đặt lên tay cô một nụ hôn, hệt như đang tiễn đưa một quý tộc.

Xiao từ xa nghe tiếng có tiếng gọi tên mình, trông có chút bực bội đi về phía Aether, rồi ngay sau đó là hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Vẫn là người thiếu niên anh đã từng vô cùng ghét bỏ vì những ý nghĩ viển vông huyễn hoặc, giờ đây lại đau đớn và trống rỗng đến thế.

Aether quay đầu, giương đôi mắt vô hồn nhìn anh, lẳng lặng rời đi chẳng nói câu nào.

Trên cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của cô gái ấy, là tất cả niềm tin vào một tương lai tươi sáng, và cả tình yêu của cậu.

Đã dần mục rữa mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro