Chào hỏi đàng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Địch Hoa Châu ẩm ướt mưa phùn, dễ dàng khiến ta thấy thật cô đơn, buồn tủi.

Aether lui tới Liyue sau một thời gian dài cùng phong thần Barbatos đón Lễ hội hoa gió, cảm thấy nơi đây lại có thêm một chút không quen thuộc. Con đường trơn trượt dài đằng đẵng, cậu thơ thẩn bước đi, mất định hướng trên chuyến hành trình của chính bản thân mình.

Em gái? Tìm được rồi.

Vậy còn... Chuyện riêng tư?

Aether không thích nghĩ ngợi quá nhiều, bản thâm dầm mưa đến ướt sũng. Paimon đi cùng đích xác cũng không nhịn nổi, lớn giọng oán trách.

"Thật là đáng ghét, cái tên đầu vàng chỉ được cái nấu ăn ngon này! Cậu sẽ lăn ra ốm mất! Ai sẽ cho Paimon ăn bây giờ?"

Thất thần, tiếng la ai oán của Paimon khiến Aether trở lại với thực tế. Bản thân đang đi đâu, làm gì, cậu cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng hình như cậu đã đi nhầm đường mất rồi, phía trước là nhà trọ Vọng Thư, bất đắc dĩ phải ở lại một đêm chờ trời tạnh ráo.

Nhà trọ này, vẫn là một nơi thật yên tĩnh, hệt như trí nhớ của cậu.

Verr Goldet yêu cầu nhân viên chuẩn bị cho cậu một phòng tử tế, một bên nói chuyện với cậu như một người bạn cũ.

"Lễ hội hoa gió ở Mondstadt... Có vui không?"

"Bà chủ dù sao cũng muốn tham gia, sao không thử tìm về nơi chốn cũ?"

Verr Goldet thở dài, "Tôi đâu còn tư cách để quay về nữa đâu..."

Aether không nói thêm gì cả. Sau một hồi lặng im thì bắt đầu vô thức miết miết tách trà rồi thủ thỉ, "Có lẽ tôi cũng vậy..."

Theo sắp xếp của Verr Goldet, phòng của Aether có thể từ khung cửa sổ nho nhỏ nhìn ra tận biển khơi.

Có điều, mưa rất lớn. Cậu cố gắng nhìn về phương xa, tìm kiếm một chút nguồn sáng nhỏ nhoi ở xa xa nhà trọ. Mưa như vậy, còn có người ở bên ngoài thì quả đúng là đồ ngốc, cậu tự an ủi bản thân mình như vậy.

Có lẽ là do đã rất quen với cái việc phải thức đêm tiêu diệt ma vật, Aether bị chứng mất ngủ rất trầm trọng. Mãi đến tận những canh giờ sáng đầu tiên vẫn còn thao thức, mệt mỏi đến tận cùng.

Aether biết quần áo của mình vẫn chưa thể khô được, mặc tạm chiếc áo được Fishcl tặng cho rồi đi một mạch lên ban công lớn.

Mưa tầm tã, gió thổi lồng lộng. Cậu thiếu niên nhỏ bé một mình đờ đẫn ngắm mưa, day day mí mắt cố gắng tìm cách để ngủ lại.

Aether biết giờ đây cũng có người còn đang thức, cố gắng không để lộ ra chút tồn tại nhỏ nào của bản thân mình. Nhưng người đó đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, một vị thiếu niên khác với phục trang cổ, đứng đối diện với cậu.

Aether cho là mình ốm rồi, hơn nữa cũng đã uống thuốc đầy đủ. Cậu dụi mắt một cái rồi nhìn thẳng, mặc kệ cái vị Tiên nhân trước mắt.

Chuyện Aether yêu thầm vị Tiên nhân, là một bí mật nho nhỏ, chẳng có ai thèm dòm ngó.

Cậu cho là bản thân mình yêu anh đến phát bệnh nên mới gặp ảo giác, nhưng người trước mắt cứ như vậy khó chịu lên tiếng.

"Cậu... Ngó lơ ta?"

Không phải là mơ?

"Ta đã đích thân xuống đây tìm cậu..."

Xiao đang rất không vui, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu. Aether đờ đẫn trong chuỗi suy tư của riêng mình, bị nhìn đến giật bắn mình.

Cậu không mặc cái phục trang thường ngày, Xiao rất để ý, trên cơ thể cũng chẳng có cái mùi hoa cúc cánh quạt quen thuộc, mà từ đâu có cái hương thơm từ một người con gái khác.

Aether cảm thấy vô cùng choáng váng, đầu óc cũng có chút mơ màng. Khoang miệng cậu khô khốc, mở miệng ra nói chuyện cũng thấy thật khó khăn, chỉ có thể đáp lại qua loa.

"Xin lỗi anh. Chỉ là tôi... Sợ nhận nhầm người?"

Mưa rơi nặng hạt, giọng nói non nớt của Aether có chút khàn, Xiao rất để ý. Thái độ phải phép của cậu cũng khiến anh thấy... Có chút thiếu thốn...

Hơn nữa... Nhận nhầm người?

"Cậu thật sự không muốn chào hỏi đàng hoàng sao?"

Aether khó khăn đứng dậy, ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào vị Tiên nhân, chỉ có thể nhìn ngắm tiết trời ảo não. Vì nhìn anh rồi, cậu sợ sẽ không kìm được...

"Vậy... Tôi trở lại rồi, Xiao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro