17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, xin người khoan đã. Vị đó đang thay đồ ạ."

"Cô tránh ra cho tôi. Ra ngoài!"

Aether lớn tiếng quát lên, nữ hầu bèn lững thững đi khỏi. Cậu mở cửa phòng, cơ thể chi chít vết thương của Xiao cứ như vậy được cậu thu cả vào mắt. Xiao ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt phức tạp của cậu, sau một hồi lâu yên lặng nhìn nhau mới lên tiếng hỏi.

"Sao thế?"

Chẳng có gì cả, có lẽ? Aether mím môi không đáp, lao vụt lên ôm chầm lấy anh. Xiao lại bị làm cho bất ngờ thêm một lần nữa, một tay vòng ra sau lưng cậu siết chặt.

"Có chuyện gì à?"

"... Tôi mệt. Bớt nhiều chuyện đi."

"Được rồi."

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, một tay khẽ khàng vuốt ve đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm của Aether. Sau khi đã mặc lại quần áo chỉnh tề, anh nằm lại bên cậu, vươn tay kéo cậu về phía mình ôm lấy...

Sau một hồi lắng nghe tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, Xiao cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mộng cảnh trắng toát mơ hồ lại xuất hiện, cậu đứng đối diện với anh, hai mắt đỏ lừ mệt mỏi như sắp không chịu nổi.

Cậu mấp máy môi: "Xiao... Chúng ta lại mơ nữa à?"

"Đúng rồi.", anh từ tốn đáp lời.

"... Tôi mệt lắm..."

Aether khe khẽ thở dài một tiếng. Xiao mơ hồ nhìn thấy một giọt long lanh khe khẽ rỉ ra khỏi khoé mắt tèm nhèm của cậu. Anh bước về phía cậu, kéo cậu tựa đầu lên vai mình.

"Có tôi ở đây."

Có anh ở đây thì quan trọng gì sao, Xiao tự giễu bản thân mình. Hai người chẳng là gì của nhau cả, hai tiếng người yêu cũng chỉ có mình anh cố níu giữ lấy. Chẳng có một liên kết rõ ràng nào giữa hai người cả, và anh rất ghét điều này...

Aether nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn thường thấy, lí nhí thủ thỉ.

"... Tôi muốn được ngủ ngon..."

"Cố một chút nữa thôi nhé..."

Có lẽ sẽ có một lối thoát nào đó cho mối quan hệ không mặn không nhạt này chăng? Anh cũng không biết nữa. Tất cả những gì anh muốn hiện tại là một thứ gì đó, sẽ liên kết hai người... Để hai người thật sự không thể tách rời, có lẽ vậy?

Aether im lặng lang thang giữa mộng cảnh trắng toát cùng Xiao. Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ lần nói chuyện cùng Ningguang ở văn phòng của nàng, dường như tất cả mọi chuyện đang dần tiến tới một kết cục kỳ lạ không lối thoát mà cậu sẽ không ngăn nổi.

Giấc mơ lại một lần nữa tiếp tục bị thay đổi. Là thành trì của lãnh địa nham thần với vài kiến trúc cổ kính độc đáo, có lẽ là từ khá lâu về trước.

Người phụ nữ đội nón màu đen với hoa nghê thường đỏ thẫm lại một lần nữa xuất hiện với tẩu thuốc bằng vàng trên tay, bà nở một nụ cười quyến rũ ác độc, trên tay là một ngọn đuốc đỏ rực ánh lên đôi mắt như phát sáng của bà.

"Giết nó đi, pháp sư vực sâu. Giết bọn chúng và đau khổ đi."

Lilith bật cười điên loạn, bà ném ngọn đuốc vào đám dầu hoả được dưới lên khắp mọi ngóc ngách của khu nhà. Ngọn lửa bập bùng bốc lên mỗi lúc một lớn, gia nhân của lãnh địa nham thần bắt đầu bỏ chạy toán loạn.

"Dập lửa, mau dập lửa! Con ta, con ta... Không được! Ta phải cứu thằng bé..."

"Phu nhân, không được! Phu nhân!"

Gia nhân hoảng loạn hét toáng về phía người phụ nữ chạy vụt vào trong đám lửa ngày một lan rộng.

Xiao bất giác siết chặt lấy bàn tay của Aether. Trong một khắc ngắn ngủi đó, Aether đã đoán được ra thân phận của người phụ nữ mới chạy vụt vào trong đám lửa.

"Con yêu?"

Nàng cố gắng lấy tấm khăn lụa ướt che mũi, mắt vẫn cố gắng nheo lại để tìm con mình.

Nàng cố gắng vươn tầm mắt mình nhìn khắp mọi ngóc ngách của toà phủ đỏ rực ánh lửa, một thanh gỗ lớn từ tầng trên rơi xuống bóng dáng mong manh của nàng.

"Phu nhân!!"

Thanh gỗ vỡ nát. Người cũng bị chôn vùi trong biển lửa.

Lilith bế trên tay một đứa bé được bao bọc ấm áp trong tấm chăn màu vàng bắt mắt, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn vào một đồ vật yêu thích của chính mình. Bà lại hút một hơi thuốc, nhàn nhạt thở hắt ra rồi dịu giọng.

"Đến cuối cùng, tất cả đều sẽ đứng về phía ta cả thôi."

Aether căng thẳng nhăn mặt. Cậu lén lút nhìn vào vẻ mặt không thể nào xấu hơn của Xiao, thầm rủa một tiếng rồi kéo anh đuổi theo Lilith, người đã chuẩn bị lên xe ngựa bỏ đi. Nhưng anh chỉ thần người đứng đó, kéo thế nào cũng không chịu đi.

"Phải mau đi thôi, người đó sẽ chạy mất."

Xiao mím môi không đáp. Aether bất đắc dĩ bỏ mặc anh lại đằng sau mà lao về phía xe ngựa của Lilith. Một đám đông những Hilichurl bất thình lình xuất hiện từ hư không lao tới tấn công cậu.

Ngay khi cậu kịp định thần lại thì đám Hilichurl đã bị hạ bằng sạch. Xiao vội vã kéo tay cậu chạy theo Lilith, không hé nửa lời. Aether đoán thầm anh đã ngờ ngợ nhận được ra, đây không phải là một giấc mơ bình thường. Nỗi bất an trong lòng của cậu mỗi lúc lại càng thêm sâu sắc.

"Đừng có nắm chặt như thế. Tôi đau."

Anh vẫn duy trì tốc độ như vậy, lực nắm ở tay có hơi buông lỏng ra đôi chút. Hai người đuổi theo cỗ xe ngựa đã dừng chân ở biên giới của lãnh địa nham thần.

Lilith đưa đứa bé cho một lão già mặc áo choàng kì quái, sau khi bàn bạc đôi ba chuyện khó hiểu thì hút một hơi thuốc rồi đi khỏi.

Mộng cảnh lại chuyển tiếp.

Đứa bé bị ném vào tay của gã đàn ông xa lạ bị đối xử như những tay nô lệ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị đày đoạ thậm tệ trong một mỏ khoáng cũ.

Vào một đêm mây đen kéo tới, đứa bé bỏ chạy. Trở thành một kẻ ăn xin ở khu phố nghèo nàn vùng biên của hai lãnh địa. Ngay trong đêm bão tuyết khủng khiếp chuẩn bị ập đến, Lilith và đứa trẻ kia đã tới.

Mộng cảnh mơ hồ liên tục chuyển tiếp giữa cuộc sống hạnh phúc và cái mỏ khoáng cũ. Cho tới tận khi cả hai người cùng tỉnh lại...

Aether vùng dậy, trên nét mặt cau có là nỗi lo lắng không thể che giấu nổi. Nhưng ngay sau đó lại tự trấn an bản thân mình, đây là mục đích ban đầu của cậu, cậu muốn anh ta phải ghét mình... Ghét...

Cậu không tiếp tục quan tâm đến những việc diễn ra trong giấc mơ kia nữa, một thân hoá trang rồi tìm đến phòng sách lớn nhất của lãnh địa. Lão thủ thư trung thành cung kính đưa cậu vào một căn phòng với những tư liệu đã được tìm sẵn rồi đi khỏi.

Cậu mở dần những cuốn sách, những thông tin mơ hồ về năng lực của tiên tri ảo ảnh được ghi lại trong những trang sách đều nhanh chóng được ghi nhớ.

Dường như những tư liệu về bọn họ cũng không có quá nhiều, đa phần mọi người đều sẽ kính nể một tiên tri thông thường hơn những tiên tri ảo ảnh. Vì tiên tri ảo ảnh hoàn toàn là những tồn tại bí ẩn, và sự bí ẩn nguy hiểm mơ hồ này ngăn cản những kẻ thức thời dám tò mò.

Aether chọn ra một đoán thông tin bằng chữ viết tay vội vã như đang bị đuổi giết của một giáo sĩ đến từ lãnh địa phong thần. Một vài câu từ được viết lại cẩu thả trên những trang giấy nhàu nát vì bị ướt.

Khi một tiên tri ảo ảnh được sinh ra, một quốc gia sẽ bị hủy diệt.

Thượng giới sẽ tìm mọi cách để hủy diệt tiên tri ảo ảnh non trẻ ấy.

Khoảnh khắc khi tiên tri ảo ảnh được sinh ra hoàn toàn có được năng lực của mình, một điều quan trọng nhất với họ sẽ bị hủy diệt.

Tôi nhận được trọng trách phải trông nom hai tiểu thư tiên tri trẻ xinh đẹp, là... và... Hôm nay là ngày đầu tiên hai người bộc lộ năng lực của mình. Người chị gái xinh đẹp hơn được mệnh danh là tiên tri ảo ảnh mạnh mẽ nhất được sinh ra trong suốt hàng ngàn năm qua.

Chúng tôi phải đứng lên chiến đấu chống lại những thượng nhân thiên không vì sự mạnh mẽ vượt xa cả những vị thần của chính mình. Liệu sức mạnh vô lý của những tiên tri có thể giúp cho chúng tôi sống sót?

Địa mạch của đỉnh núi tuyết đã hoàn toàn bị hủy diệt, vị công chúa của vương quốc ấy cũng đã chết. Không ai có thể cứu rỗi được bọn họ cả. Nhưng tại sao thượng giới lại nhấn chìm quốc gia đáng thương ấy? Vì bọn họ muốn với tới sự cao quý ngu dốt của những thượng nhân? Hay vì quốc gia đó đã được những tiên tri hỗ trợ?

Chúng tôi đã giao tranh rất ác liệt với những ma thần của bảy quốc gia, phần lớn lãnh thổ đất liền của chúng tôi cũng đã chìm sâu xuống đáy biển. Nhiệm vụ của tôi là ôm theo những tài liệu của chủ nhân đến nơi an toàn. Cô chủ... cũng có nhắc nhở tôi về việc phải làm cho... Tôi nghĩ là tôi sẽ làm thật tốt.

Hoá ra cách tốt nhất của thượng giới để giết chết những tiên tri ảo ảnh không phải là dùng bạo lực. Thần linh đã tạo ra những sinh vật, tôi tạm gọi là kẻ trừ tà - những kẻ có thể vượt qua những quy cách của thượng giới một cách được cho phép - để giết chết những tiên tri ảo ảnh. Và đây cũng chính là cách để thức tỉnh năng lực của những tiên tri ảo ảnh là đàn ông. Tôi đã nghiêm cứu...

Thượng giới đã đánh tới sát nơi ẩn náu cuối cùng của chúng tôi, may mắn nhất là những người đồng hành từ lãnh địa vực sâu đã hỗ trợ chúng tôi giết chết hai vị thần chấp chính của hai lãnh địa.

Đã không xong mất rồi, chúng tôi đã thất bại trong cuộc chiến chống lại những thượng nhân từ thiên không cảnh giới. Có lẽ

Dòng chữ hoàn toàn dừng lại, có vẻ là giáo sĩ đã bất ngờ bị sát hại. Aether bắt đầu dựng lên những suy đoán mơ hồ của chính mình.

Nếu như những nghiêm cứu của tay giáo sĩ là chính xác, vậy mục đích sau cùng của việc Lilith bắt cóc Xiao đã hoàn toàn có thể được lý giải. Nhưng một người như bà thì không thể nào đơn giản chỉ muốn giúp cho cậu thôi đâu.

Aether đau đầu day trán, cố gắng đọc hết toàn bộ những tập tài liệu hiện còn về những tiên tri ảo ảnh rồi cúi đầu cau có.

Có vẻ là lãnh chúa vực sâu cũng đã biết về những thông tin trong này, Aether âm thầm sắp xếp lại những sự kiện đã diễn ra.

Lão tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những kế hoạch của Lilith được thực hiện thành công, và cả mối quan hệ mập mờ không rõ của hai người. Người con cả quanh năm trong một nhiệm vụ không rõ, anh ta đã đi đâu, anh ta cũng không phải là con ruột như cậu?

Aether bất giác nghĩ về một khuôn mặt lạnh lùng mờ ảo với ánh mắt không rõ tâm trạng luôn nhìn sâu vào trong đôi mặt của cậu, khẽ rít lên một tiếng vì cơn khó thở không rõ nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro